Đàn ông đừng bao giờ dõng dạc tuyên bố rằng mình vĩnh viễn thủy chung và không bao giờ phản bội vợ. Bởi không có đàn ông chung thủy chỉ có đàn ông chưa có cơ hội ngoại tình mà thôi. Chính tôi cũng rơi vào trường hợp này. Tôi từng nghĩ bản thân mình không bao giờ có thể làm điều có lỗi với vợ, sẽ không đánh cược hạnh phúc gia đình với những thứ phù phiếm. Nhưng rồi, một lần sa ngã cũng đủ khiến cuộc hôn nhân của tôi rơi xuống vực thẳm.
Tôi lấy vợ đến nay đã được 5 năm. Chúng tôi kết hôn sau một khoảng thời gian tìm hiểu khá lâu. Chúng tôi đã có một đứa con trai 3 tuổi. Cuộc sống ổn định và bình yên. Vợ tôi là nhân viên văn phòng. Ngoài thời gian ở công ty thì cô ấy dành hết thời gian để chăm lo, vun vén cho gia đình. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, với một gia đình nhỏ luôn tràn đầy tiếng cười.
Nhưng một lần đi nhậu với bạn tôi đã qua đêm cùng người đàn bà khác. Hôm đó trên bàn nhậu, một người bạn đã gọi vài người đàn bà đến uống bia chung cho vui. Lúc mấy cô này ngồi vào bàn tôi mới biết họ làm nghề gì. Bạn tôi hồ hởi, bảo rằng cứ vui tới bến còn tiền bạc anh ta sẽ bao. Khi tôi từ chối, liền bị bạn bè cười: “Đàn ông mà nhát như cáy, sống như vậy thì phí cả đời trai!”.
Hơi rượu chếnh choáng, cùng những lời khích bác của bạn khiến tôi đỏ bừng mặt. Sĩ diện đàn ông trỗi lên, đêm ấy tôi đã qua đêm cùng người đàn bà khác. Ngủ dậy, tôi mới thấy mình sai lầm đến mức nào. Lòng tôi ngập tràn hối hận. Tôi lo sợ khi nghĩ rằng nếu vợ mình biết được sẽ như thế nào đây? Tôi hiểu vợ mình, chuyện gì cô ấy cũng có thể tha thứ nhưng chồng ngoại tình thì không.
Đám bạn của tôi sau đêm ấy lại nhắn rất nhiều tin để hỏi về lần vượt rào đầu tiên. Họ hỏi tôi có cảm thấy sung sướng, có thấy hối hận vì lâu nay quá chung thủy? Xui rủi cho tôi là vợ tôi đã đọc được hết những tin nhắn ấy. Cô ấy hoảng loạn, đau đớn đến đập vỡ màn hình điện thoại. Nhìn thái độ của vợ, tôi hiểu rằng cô ấy đã biết hết.
Tôi cầu xin vợ tha thứ, tôi giải thích rằng đó là lần đầu tiên tôi phản bội cô ấy. Nhưng cô ấy nhìn tôi đầy uất nghẹn và bảo rằng: “Một lần hay nhiều lần thì có khác gì nhau đâu?”. Gia đình tôi bắt đầu rơi vào khoảng thời gian tồi tệ nhất. Vợ tôi dường như biến thành con người khác, im lặng và nhốt mình trong phòng. Nhà cửa bừa bộn, bếp núc lạnh tanh. Tôi sợ mở miệng an ủi, xin lỗi lại khiến tôi khổ sở hơn nên cũng đành bất lực im lặng.
Một vài tháng sau, cô ấy bảo rằng vì con trai sẽ cho mọi thứ vào quá khứ. Tôi vui mừng vì nghĩ sóng gió đã qua. Nhưng không phải vậy, gia đình tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể trở lại như xưa.
Vợ tôi không còn có thể tin tôi như trước. Cô ấy luôn giữ khoảng cách, luôn nhìn tôi đầy ngờ vực. Những bữa cơm đầy gượng gạo. Cô ấy không nói ra nhưng tôi hiểu vết thương này sẽ không bao giờ lành. Một lần dối trá, tôi đã đẩy cuộc hôn nhân của mình xuống vực.