Người ta nói rằng phụ nữ đáng sợ nhất không phải khi khóc lóc mà là lúc cô ấy bất cần. Vợ tôi đã có những tháng ngày chìm trong im lặng, chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt, hờ hững lạnh nhạt với chồng. Tôi nông cạn nghĩ rằng cô ấy biết điều và hiểu ra rằng đừng can dự quá nhiều vào cuộc đời của chồng. Nhưng tôi không biết rằng, chính sự vô tâm của mình đã đẩy cô ấy vào con đường ngoại tình.
Vợ tôi là một người phụ nữ đẹp. Có chồng rồi nhưng bước ra ngoài vẫn có rất nhiều người đàn ông trầm trồ, vây quanh. Sinh con xong, vẻ đẹp ấy càng mặn mà. Nhưng với đàn ông, vợ có đẹp đến mấy cũng có lúc nhàm chán. Như món ngon ăn hoài cũng ngán, như bông hoa đẹp ngửi mãi cũng nhức đầu. Tính tôi ham của lạ nên bỏ bê vợ con mà tìm niềm vui bên ngoài.
Tôi thường viện lí do công việc để không về nhà ăn cơm hay đi nhậu đến khuya mới về. Và dĩ nhiên, chuyện “ăn bánh trả tiền” bên ngoài cũng chẳng thiếu. Nhưng tôi chỉ vui chơi qua đường, tuyệt đối không yêu đương hay nuôi bồ nhí. Tôi sợ phiền phức sau này. Vợ tôi thời gian đầu cũng hay chờ cơm, gọi điện hối thúc, khóc lóc yêu cầu tôi quan tâm con nhưng về sau thấy tôi không thay đổi nên cô ấy không quan tâm nữa. Tôi vui mừng vô cùng, nghĩ rằng mình cứ tự do mà ăn chơi. Vả lại, hàng tháng tôi đều chuyển cho vợ 1 số tiền dư sức để cô ấy nuôi con, mua sắm. Có người chồng như tôi cô ấy chẳng bao giờ lo chuyện cơm áo chẳng phải là sung sướng hay sao?
Nhưng trong những tháng ngày im lặng bất cần ấy, vợ tôi đã ngoại tình. Trong lúc tôi nhậu nhẹt ăn chơi bên ngoài, lên giường với người đàn bà khác thì vợ tôi cũng đi chơi, hò hẹn với nhân tình. Cô ấy mặc cho tôi sống ra sao thì ra. Không bao giờ lên tiếng phàn nàn chuyện ăn nhậu, đi sớm về trễ của tôi nữa. Cơm nước cũng chẳng màng đụng đến. Thậm chí có đêm tôi về nhà thấy cô ấy vẫn chưa về.
Cho đến một ngày, có người bảo rằng tôi bị cắm sừng mà không hay biết gì à. Người đó còn chìa cho tôi xem những tấm hình vợ tôi ôm ấp người khác. Cơn giận dữ bốc lên, hôm đó tôi đã đánh vợ, việc mà trước nay tôi chưa bao giờ làm. Tôi đập phá đồ đạc trong nhà. Một thằng đàn ông có vợ ngoại tình là cú ngã ngựa đau đớn nhất!
Vợ tôi bảo rằng: “Anh vẫn xem tôi là vợ và mình vẫn là chồng à? Là chồng mà ra ngoài ngủ hết người này đến người khác? Là chồng mà chẳng bao giờ biết vợ mình đau ốm, bệnh tật ra sao? Là chồng mà sống vô tâm, tàn nhẫn đến thế sao? Anh đi ngoại tình và bắt vợ mình cắn răng chịu đựng sự tệ bạc của mình à?”.
Nói xong cô ấy ôm con bỏ đi. Đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra chính mình đã đẩy vợ trở thành người đàn bà bất cần như thế. Tôi ngỡ rằng mình có tất cả nhưng khi vợ con rời đi tôi mới biết rằng mình chỉ là gã đàn ông thất bại thảm hại. Cô ấy trở thành người đàn bà ngoại tình chỉ để trả thù một người chồng tệ bạc như tôi.