Nghe đàn bà một đời chồng, hẳn nhiều người sẽ tưởng tượng ra một người phụ nữ nhàu nhĩ, xác xơ, đau khổ đến kiệt quệ vì cuộc hôn nhân tan vỡ. Có thể điều đó đúng với ai đó nhưng với tôi thì không. Tôi là người đàn bà chọn con đường ly hôn. Nhưng ly hôn với tôi là sự giải thoát chứ không hề đau khổ bi lụy.
Tôi là người phụ nữ hiện đại, không còn ở được với nhau nữa thì nên buông tay. Sống với nhau mà chẳng khác gì người dưng nước lã, nhìn vào mắt nhau chỉ thì sự hằn học, mệt mỏi, chán chường đến rệu rã thì ly hôn chẳng phải là phương án tốt nhất hay sao? Tôi bước vào hôn nhân nhưng không muốn phụ thuộc vào chồng bất cứ điều gì. Tôi có công việc riêng, kiếm tiền không thua gì chồng. Ly hôn, tôi giành quyền nuôi con. Tự bản thân tôi có thể cho con những điều tốt nhất mà không cần một người cha vô trách nhiệm.
35 tuổi, tôi vẫn là một người đàn bà đẹp trong mắt của mọi người. Sau hôn nhân tan vỡ, tôi yêu thương và chiều chuộng bản thân mình nhiều hơn trước. Tôi làm ra tiền, chẳng việc gì phải sống hy sinh vì ai cả. Tôi chăm chỉ làm đẹp, tập thể dục, đọc sách, nghe nhạc… Tôi hay hẹn hò bạn bè cà phê, thỉnh thoảng hai mẹ con đi du lịch. Thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh, tôi như tìm lại chính mình của những năm tháng rực rỡ thanh xuân. Đúng là như người ta vẫn hay nói: “Phụ nữ đẹp nhất là khi chẳng thuộc về ai cả”.
Vây xung quanh tôi rất nhiều đàn ông. Người tán tỉnh cho vui, người đặt vấn đề nghiêm túc. Tôi biết trong số những người đàn ông đó có người yêu thương mình thật lòng. Anh ta cũng từng đổ vỡ hôn nhân, có kinh tế rất ổn. Anh muốn chúng tôi nghiêm túc tiến đến hôn nhân và anh sẽ thương con tôi như con ruột của mình. Nhưng đàn bà một lần đổ vỡ như tôi không muốn đánh cược cuộc đời mình lên ván cờ hôn nhân nữa!
Qua một lần đổ vỡ, tôi đã có cái nhìn rất khác về tình yêu và hôn nhân. Sẽ chẳng có gì đảm bảo một cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mình sau ngày cưới. Hôn nhân bất hạnh chính là bi bịch của cuộc đời. Nó tước đoạt đi của người phụ nữ niềm tin, bào mòn cả sức lực và tuổi trẻ. Khi yêu nhau người ta làm mọi thứ cho nhau nhưng khi hết yêu người ta quay lưng lại với nhau, đối xử còn thua cả người dưng.
Thôi thì, tôi chọn cuộc sống độc thân đầy kiêu hãnh. Như đóa hoa đang độ xuân sắc, chẳng vì ai mà nở, cũng chẳng phải vì ai mà phải lụi tàn. Cuộc sống của tôi bây giờ đang rất tốt, rất ổn. Tôi sống vì mình và vì con, không muốn một ai đó đến và có thể phá vỡ sự yên bình mà mình đang có. Đàn bà như tôi, một đời chồng là quá đủ rồi.