Ly hôn – hai từ gợi lên những đau đớn, chia lìa, khổ sở. Nhưng có những cuộc ly hôn lại là giải thoát, là cứu cánh cho người đàn bà. Bởi cuộc hôn nhân ấy chẳng khác gì ngục tù giam hãm cuộc đời người đàn bà trong nước mắt khổ đau. Ly hôn để mình sống tốt hơn, sống một cuộc đời mà mình hằng ao ước!
Bước vào hôn nhân, tôi chẳng khác gì một con chim bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp. Chồng tôi là một người đàn ông gia trưởng, độc đoán. Mọi chuyện trong gia đình, từ lớn tới nhỏ anh đều quyết định hết. Việc của tôi chỉ là nghe theo anh, làm theo anh. Nếu trái ý, sẽ châm ngòi cho những cuộc cãi vã không dừng. Chồng tôi luôn muốn mình là người chiến thắng trong tất cả mọi chuyện.
Tôi là một người phụ nữ không giỏi giang nhưng luôn muốn mình độc lập. Lấy chồng rồi, tôi vẫn muốn mình đi làm, có công việc, tự kiếm ra tiền chứ không phải chuyện gì cũng cầu mong ở chồng. Tôi có một công việc văn phòng, thu nhập không cao nhưng cũng ổn định. Nhưng chồng tôi muốn tôi phải ở nhà vun vén cho gia đình rồi sinh con và chăm con. Chuyện kiếm tiền để anh lo. Dĩ nhiên, tôi không đồng ý và vợ chồng chúng tôi liên tục cãi nhau.
Khi tôi mang thai, vì lí do sức khỏe cộng với chồng than vãn suốt ngày chuyện công việc nên tôi xin nghỉ ở nhà dưỡng thai. Những tưởng gia đình sẽ yên ấm, ai ngờ sinh con ra chồng tôi lại ngày càng khó chịu với vợ hơn. Mẹ chồng tôi ở quê ra chăm cháu. Mẹ chồng và chồng bắt ép tôi phải nuôi con theo ý của họ.
Con ho, ốm sốt, mẹ chồng không cho tôi đi bệnh viện mà áp dụng những mẹo vặt, phương pháp chữa bệnh dân gian. Chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của tôi và con cũng mệt mỏi vô cùng. Khi tôi nói lại, liền bị mẹ chồng và chồng bảo rằng không biết cách chăm con. Chồng tôi thì bảo: “Mẹ anh nuôi mấy anh em toàn như thế. Đứa nào cũng to cao khỏe mạnh đấy thôi”.
Không có từ nào để diễn tả được cảm giác tù túng, chật hẹp của tôi khi sống như vậy. Tôi nín nhịn vì con, nghe theo ý của họ để gia đình yên ấm. Nhưng càng nín nhịn, họ càng bắt tôi làm theo ý mình một cách vô lí. Đỉnh điểm là con tôi suýt mất mạng vì sốt cao co giật mà mẹ chồng cương quyết không cho uống thuốc hạ sốt vì bảo sẽ gây ảnh hưởng.
Cứ như thế hơn 1 năm, tôi quá mệt mỏi và chán nản nên đâm đơn ly hôn. Mẹ chồng và chồng tôi tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Họ bảo rằng tôi sướng không biết hưởng lại rồ dại, ngu ngốc như vậy. Mẹ chồng khó tính là một chuyện, nhưng quan trọng nhất vẫn là tôi hiểu chồng chẳng thương yêu gì tôi cả. Cứ sống như thế này tôi không còn là mình nữa, héo hon tàn tạ.
Rồi tôi ra tòa và được quyền nuôi con nhỏ. Bạn bè, người thân an ủi, động viên nhưng tôi bảo với họ rằng tôi không hề buồn bã, khổ sở như họ tưởng. Từ hôm nay tôi sẽ được giải thoát, sẽ sống cuộc đời mình mong muốn chứ không phải theo ý của ai cả. Tôi sẽ là một người đàn bà hạnh phúc hơn lúc có chồng!