Đàn bà rất ít người chủ động bỏ chồng. Nhưng một khi đã dứt áo ra đi, bỏ lại những điều tâm huyết thì cuộc hôn nhân ấy đã trở thành vô nghĩa. Tôi là một người đàn bà như thế. Đã từng cố gắng, đã từng hy vọng rằng cuộc hôn nhân này có thể cứu vãn được nhưng khi nhận ra tất cả những điều mình làm chẳng thay đổi được gì thì tôi chọn cách ra đi.
Sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh rất khổ sở. Tôi như người đàn bà cố gắng ôm lấy cây xương rồng dù biết bản thân mình rất đau đớn. Bao nhiêu năm nay, chồng tôi chỉ biết đến những cuộc nhậu, coi trọng bạn bè, anh em chiến hữu ngoài kia mà chẳng đoái hoài gì đến mẹ con tôi. Cưới phải một người chồng vừa vô tâm vừa sĩ diện, tôi khổ tâm vô cùng. Tôi đi làm mệt nhoài, gồng gánh nuôi hai đứa con nhưng chồng tôi làm được đồng nào đều mang đi đánh đề, nhậu nhẹt. Con nhiều khi không có sữa uống, thiếu tiền đóng học phí nhưng chồng luôn tỏ ra cho thiên hạ thấy mình lắm tiền nhiều bạc.
Cưới chồng 7 năm là 7 năm tôi sống với nước mắt nhiều hơn nụ cười. Tôi nhỏ nhẹ khuyên chồng thay đổi. Tôi khuyên nhủ anh bớt ăn nhậu, bớt cờ bạc để cùng tôi làm lụng nuôi con. Tôi mừng rơi nước mắt khi thấy chồng cũng đồng ý thay đổi. Tôi vay mượn, chạy vạy khắp nơi để có vốn cho chồng làm ăn. Và tệ thay, chồng tôi lại ném hết số tiền tôi vay mượn vào lô đề và ăn nhậu.
Tôi khóc lóc, than vãn, thậm chí dọa ly hôn nhưng rồi sau một vài ngày thay đổi chồng tôi lại chứng nào tật nấy. Tôi thôi không còn khóc được nữa vì nước mắt rơi cũng trở thành vô nghĩa. Tôi không còn than vãn nữa vì mọi lời nói với chồng chẳng khác gì nước đổ lá khoai. Tôi rơi vào trạng thái bất cần, vô tâm với mọi thứ. Cứ như vậy 2 năm, tôi chủ động ly hôn.
Tôi rời đi vì biết mình chẳng còn có thể ở lại trong cuộc hôn nhân này được nữa. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bao nhiêu công sức đã bỏ ra cho gia đình này phút chốc vỡ tan như bọt xà phòng. Tôi đau lắm chứ, khổ lắm chứ nhưng ở lại rồi tôi sẽ có được gì? Chồng tôi vĩnh viễn chỉ là một kẻ vô tâm và sĩ diện. 10 năm, 20 năm hay suốt cuộc đời thì tôi cũng chỉ nhận về nỗi đau trong cuộc hôn nhân này.
Là tôi bỏ chồng chứ không phải chồng bỏ tôi. Là tôi muốn sống một cuộc đời khác, muốn đi trên một con đường tươi sáng hơn. Tôi muốn bình yên mỗi ngày, muốn mỗi đêm có thể ngủ ngon mà lòng không giằng xé bởi bao nỗi đau. Tôi muốn sống một cuộc đời mà mình từng mơ ước. Rời bỏ chồng, chắc chắn tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.