Vợ chồng tôi lấy nhau khi anh vẫn còn là một nhân viên kinh doanh bình thường, chưa có gì trong tay. Nhà cha mẹ tôi có tiệm buôn bán đồ nhựa cũng khá khẩm, nhưng anh nhất quyết không chịu về làm. Sợ chồng tự ái vì gia cảnh không bằng nhà tôi nên tôi cũng không ép anh.
Lúc đó chúng tôi chưa khá giả, chồng tôi cái gì cũng tốt chỉ có điều hay ghen lắm. Anh luôn có suy nghĩ tôi sẽ bỏ anh theo người giàu có hơn. Tôi làm kiểm toán trong một công ty tư nhân. Chồng anh cứ sợ tôi được nhiều người theo đuổi thì sẽ có ngày tôi bỏ anh. Dù tôi có giải thích thế nào thì chồng vẫn thấy bất an. Hôm nào tôi về trễ một chút mà anh gọi điện thoại liên tục. Chưa kể, chỉ cần có ai trong công ty trò chuyện với tôi là anh lại lồng lộn lên muốn tôi nghỉ việc.
Nhưng thời gian đó đồng lương của hai vợ chồng còm cõi, tôi làm sao có thể nghỉ việc theo lời anh. Khi tôi sinh con đầu lòng, chồng tôi vẫn thường ghen sợ mất vợ. Còn tôi thì lo tới lo lui trong nhà thiếu tiền, vài lần còn phải lén mượn bên ngoại không dám để chồng biết. Cho đến khi chồng tôi được lên chức trưởng phòng, vì bận rộn nhiều hơn nên anh mới bớt ghen đi một chút. Tôi cũng thấy thoải mái hơn khi đi làm.
Ngót cái 24 năm làm vợ chồng, giờ nghĩ lại chuyện xưa chồng sợ mất vợ mà tôi thấy chua xót. Ngày trước khi tôi còn trẻ đẹp, anh sợ tôi bỏ anh theo người khác giàu có hơn anh. Vậy mà tôi ở bên anh 24 năm, từ khi anh trắng tay đến lúc có địa vị. Tôi sinh cho anh 2 đứa con ngoan ngoãn, tài giỏi. Tôi làm trọn bổn phận dâu con với cha mẹ anh. Ngày hôm nay, khi tôi đã già đi, anh lại lo không có bồ trẻ đẹp bên cạnh. Năm tháng qua đi, tôi vẫn ở bên anh. Tháng năm qua đi, anh vẫn chỉ thích những người phụ nữ trẻ đẹp.
Người chồng giám đốc của tôi ngoại tình với một cô nàng 25 tuổi, mang dáng vẻ chẳng khác gì khi tôi mới lấy anh. Cô ta là thực tập sinh trong công ty anh, được anh để mắt mà trở thành nhân viên chính thức. Cô ta bây giờ còn đáng tuổi con của anh, vậy mà anh vẫn ôm mộng giữ bồ bên cạnh. Thậm chí, anh còn sợ bị bồ phản bội nên bung tiền giữ cô ta ở nhà. Anh vẫn ghen như xưa, nhưng giờ là ghen sợ mất bồ.
Khi tôi biết chồng ngoại tình ở cái tuổi xế chiều với cô nhân tình đáng tuổi con mình, tôi giận tới mức bỏ nhà đi mấy ngày. Hai con sốt vó chạy đi tìm tôi, chúng năn nỉ tôi về nhà. Thấy con khổ cực vì cha mẹ già, tôi thấy đau lòng quá. Cha già đến tuổi này còn ngoại tình, mẹ lại đòi bỏ nhà đi, tụi nhỏ biết sống thế nào? Vậy là tôi trở về nhà, chẳng thèm để mắt gì đến chồng nữa.
Tôi tin vào nhân quả ở đời, gieo nhân thì ắt gặt quả. Chồng tôi ngoại tình thì sẽ đến lúc anh phải trả giá, con cái cũng không thể bao dung cho anh cả đời. Đến tuổi này rồi tôi không còn muốn rơi nước mắt vì chồng nữa. Tôi chỉ muốn sống cho bản thân, cũng là để con cái được yên tâm.