Khi mình biết nhau, hôn nhân của anh đang đi vào ngõ cụt. Anh phát hiện mình bị phản bội. Anh không thể tha thứ, cũng không muốn ly hôn. Có lẽ anh thương con nhiều hơn thương vợ mình. Anh và vợ người Bắc kẻ Nam, như đang cố trốn tránh thực tại, cố níu giữ lấy cuộc hôn nhân chỉ còn hơi tàn.
Em đến vào những tháng ngày lưng chừng uể oải đó trong đời anh. Em thích dáng vẻ của anh khi nấu ăn. Anh tự hào nói rằng anh học nấu nướng là vì con anh kém ăn. Em thích dáng vẻ anh nói về những đứa con của mình, đầy yêu thương và hãnh diện. Em thích cả cách anh chăm chút làm một món quà tặng con nhân dịp Noel. Em thích cách anh lưu giữ từng khoảnh khắc của con từng năm, rồi lại lấy ra ngắm khi mỏi mệt. Em thích mọi thứ anh dành cho con của mình, dù rằng anh đang không hạnh phúc bên vợ. Có lẽ em luôn thiếu vắng một người cha, có lẽ em chưa từng thấy một người đàn ông có thể yêu con mình nhiều đến vậy. Vì thế em muốn giành lấy anh cho riêng mình.
Em chưa từng thích trẻ con, em cũng không muốn làm mẹ vào lúc này. Nhưng vì yêu anh, em đã nói em sẵn sàng học cách yêu thương con của anh. Em thậm chí từng nghĩ rằng phải làm sao để chúng có thể quý mến em, để em chăm sóc chúng sau này. Em không nề hà sẽ phải yêu thương những đứa trẻ không phải con của mình.
Vì em muốn có anh, em muốn chúng ta sẽ là một gia đình. Vì em biết anh yêu con hơn mọi thứ, hơn cả bản thân mình. Anh có thể không cần một người vợ, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy mẹ cho con mình. Anh không thể bỏ qua cho vợ nhưng cũng không thể để con gánh bất hạnh chia ly.
Vợ anh phát hiện ra sự tồn tại của em. Cô ấy hẹn gặp em vào một ngày anh đi công tác. Em đã thử tưởng tượng một cảnh đánh ghen dữ dội nào đó sẽ đến với mình. Nhưng không, vợ anh chỉ nhẹ nhàng mong em có thể để anh về với gia đình. Vì cô ấy sai nên em mới có thể xuất hiện. Vì cả anh và cô ấy cùng sai, nên em mới trở thành người thứ ba. Cô ấy còn nói, nếu anh lựa chọn em, cô ấy sẵn sàng rời đi.
Sau hôm đó, con anh nhập viện giữa đêm. Em cũng hối hả vào viện cùng anh. Nhưng ở khoảnh khắc em nhìn thấy vợ anh ôm con khóc nức nở, anh ôm cả hai vào lòng xót xa, em ngây người thật lâu. Anh ở đó cả đêm, chỉ muốn ở bên vợ con mình. Em cũng ở đó, nhưng lại như người vô hình khi một gia đình đang bên nhau. Hôm ấy, em cuối cùng cũng muốn buông tay.
Lần cuối cùng anh bên em, anh chỉ nói xin lỗi. Có lẽ đó luôn là sự lựa chọn của một người đàn ông có gia đình. Anh nói anh không tốt như em từng nghĩ. Anh cũng từng làm những chuyện có lỗi với vợ. Anh nói anh muốn tha thứ cho vợ, như vợ từng thứ tha cho anh. Anh nói vợ là người phụ nữ đã hy sinh nhiều khi anh còn trẻ. Anh nói, vì vợ là mẹ của con anh, và chúng cần một người mẹ. Anh xin lỗi, vì vợ sai với anh, còn anh lại sai với em...
Em không giữ lấy anh, hoặc là đã nhận ra đâu mới là vị trí cho mình. Có những tình cảm, những sự tha thứ chỉ gói gọn cho những ai đang là vợ là chồng. Đó là lý do anh có thể tha thứ cho vợ mình. Đó là lý do dù em có tốt hơn, ưu tú hơn, hiểu chuyện hơn, hay yêu anh hơn thì em mãi mãi cũng chỉ là người thứ ba. Em không thể giành lấy anh, vì em không phải là vợ anh, cũng không phải là mẹ của những đứa con anh quý trọng hơn mọi thứ...
Em trả anh về với gia đình, còn em lại mất đi một phần chẳng thể tìm lại...