Chào em,
Hôm qua, chị nhận được tin nhắn của em, người thứ ba trong hôn nhân của chị. Em nói em thương chồng chị, nhưng anh ấy không muốn ly hôn với chị. Em hỏi chị, liệu chị có thể chịu cảnh chung chồng với em?
Em ơi, phụ nữ mình xài chung cái váy, đôi giày, có khi còn bán lại cho nhau xài tiếp cũng được. Nhưng “xài chung” đàn ông thì bẩn lắm! Mà chị thì chẳng chịu nổi cái “bẩn” đó. Chiếc áo chị thích, xài suốt mấy năm trời bị người khác lấy mất chị còn tiếc, vì chị nghĩ chiếc áo đó nếu không bị người khác lấy đi, nếu chị biết giữ gìn thì nó vẫn vô tri vô giác ở bên chị. Còn đàn ông là người trưởng thành, họ bị người khác cướp đi, thì là vì họ cho phép, họ chọn ngoại tình. Vậy thì chị cần gì một người đàn ông phản bội mình?
Chị không biết trước khi lấy chị, anh ấy từng có bao nhiêu cô bồ, từng thế này thế nọ với những ai. Nhưng một khi đã chọn chị làm vợ, thì chị chỉ muốn chồng mình “sạch” tuyệt đối. Vì là phụ nữ thì phải thơm em ạ, thơm từ quần áo đến phẩm giá. Đến người đàn ông của mình mà cũng không “sạch” được thì quần áo đồ hiệu nức mùi thơm cũng không cứu nổi nhân phẩm bám bẩn.
Vì thế, chị nhường cho em người chồng phản bội này. Em có thể chịu được cảnh chung chồng với chị, thì chị nghĩ em cần người đàn ông này hơn chị. Vậy để chị kể em nghe về người đàn ông mà em đang yêu say đắm.
Chồng chị ngày trước đến cả bó hoa mua ngày lễ tình nhân cho chị cũng không mua được. Anh ấy nghèo hơn bây giờ nhiều lắm. Nhưng chị vẫn thương, chị chọn anh ấy khi thanh xuân của chị còn trẻ, nhan sắc của chị còn đẹp. Anh ấy cưng chiều chị, anh ấy mong muốn chị sẽ là vợ của anh ấy cả đời này.
Em gặp chồng chị khi anh ấy đã có nhiều thứ, tiền tài và địa vị, cả vợ con. Em gặp anh ấy khi anh ấy thành công và nổi bật nhất. Nhưng chị mới là người cùng anh ấy qua tháng năm chưa có gì, nghèo khó và lo toan. Thứ anh ấy cho chị chỉ có lòng chung thủy và yêu thương thật lòng. Thứ anh ấy cho em là đồ hiệu và những thứ đắt tiền.
Nhưng chị là vợ, em là bồ. Anh ấy có thể phản bội chị, sẵn sàng làm liều bất chấp đánh mất gia đình, người vợ tào khang bên anh ấy khi trắng tay. Vậy thì em nghĩ một người phụ nữ chỉ có nhan sắc và tuổi trẻ như em liệu giữ chân anh ấy được bao lâu? Phụ nữ như chị sẽ già đi, đàn ông như anh ấy có lẽ sẽ vẫn giàu theo thời gian. Nhưng phụ nữ như chị thì vẫn chỉ muốn một người chân thành với mình, còn đàn ông như anh ấy chắc sẽ cần những người phụ nữ khác, vẫn trẻ và vẫn đẹp.
Vì thế, chị chẳng tiếc em à, có lẽ tháng năm sẽ gột rửa ra chân tâm của con người. Người thủy chung thì khó đổi thay. Người bạc bẽo thì nhanh chóng lay chuyển. Chỉ mong em hiểu rằng đàn ông đã không cần vợ thì sẽ cần vô số người thứ ba. Khi em hết trẻ, hết đẹp, họ sẽ liền thay một người khác. Khi em không có thứ họ cần, em liền trở thành một “phế phẩm”. Đàn ông đã đánh mất lòng chung thủy với vợ, thì cả đời chỉ giỏi phản bội nhiều người.
Không mong em tin lời chị, chỉ mong em đủ tỉnh táo để không tự tổn thương mình. Không mong em bỏ được người đàn ông từng là chồng chị, chỉ mong em biết dừng lại đúng lúc, em nhé!