Tôi 29 tuổi, đã đi qua gần hết thanh xuân của đời phụ nữ và chưa từng nghĩ sẽ trở thành người thứ ba. So với bạn bè cùng tuổi, tôi vẫn gọn gàng và còn xuân thì hơn họ. Bởi tôi vẫn độc thân, không vướng bận con cái nheo nhóc. Nhưng tôi không phải vì ham chơi mà không muốn có gia đình. Tôi cũng muốn có chồng, có con, chỉ là vì tình duyên của tôi lận đận quá.
Những mối tình từ khi tôi trưởng thành đều không có cái kết đẹp. Từng tổn thương sâu sắc, cũng từng biết qua nhiều kiểu đàn ông, tôi dần chai sạn trước chuyện tình cảm. Đến tuổi này, nếu nói là vì phụ nữ như tôi hết thì thì không đúng, vì đàn ông theo đuổi tôi vẫn có. Đúng hơn thì chắc là vì quá hiểu đàn ông nên càng khó yêu và gửi trao hơn trước.
Một lần họp lớp bạn bè cấp ba, tôi gặp lại Dương - mối tình đầu thời học trò của mình. Dương vẫn nhớ hết những thói quen của tôi. Cậu ấy cũng không quên những kỷ niệm ngày trước của cả hai, còn kèm theo một câu bỏ ngõ: “Nếu ngày ấy cậu đi cùng tớ thì có lẽ…”.
Ngày đó, Dương đi du học theo sắp xếp của gia đình, chúng tôi chia tay trong im lặng, không một lý do, cũng không một câu tạm biệt.
So với những người đàn ông tôi quen khi trưởng thành, thì đây có lẽ là người đàn ông duy nhất tồn tại trong ký ức trong trẻo và đáng yêu nhất của tôi. Không vướng mưu cầu lợi ích, không dính hảo vọng u mê, tình cảm thuở đó đẹp như một trang giấy trắng. Vì nó đẹp và dang dở, nên khi gặp lại càng khiến tôi có chút rung động mãnh liệt.
Tiếc là, người đàn ông bên tôi năm tháng rực rỡ nhất đó giờ đã là chồng của người khác.
Nhóm bạn của tôi sau đó hẹn hò cà phê, ăn uống nhiều lần sau đó, đương nhiên là vẫn có Dương đi cùng. Để rồi càng tiếp xúc với Dương, tình cảm ngày đó trong tôi càng sống lại dữ dội. Dương kể với tôi về cuộc hôn nhân không hạnh phúc khi vợ cậu quá bận rộn, còn cậu đã quá chán chường sự cô đơn. Dương nói với tôi về thứ tình cảm dành cho tôi bỗng chốc như vẫn còn nguyên vẹn như ngày đó...
Trước mắt tôi không còn là Dương – người đàn ông có gia đình, chỉ còn Dương – người con trai trong thuở thiếu nữ của tôi. Cậu ấy không tổn thương tôi, từng cái nắm tay, từng chiếc hôn má đều nâng niu mà ngại ngùng chân thành.
Vậy rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi và Dương lao vào nhau như những kẻ mặc kệ lý lẽ đạo nghĩa, như bù lấp những gì đã từng dang dở trong quá khứ. Tôi tự lúc nào đã chấp nhận làm người thứ ba. Còn Dương tự lúc nào cũng đã phản bội người vợ anh từng rất yêu thương...
Tôi biết trong lòng Dương vẫn có vợ, chỉ cơi nới thêm tôi. Tôi biết cuộc ngoại tình nào cũng có một kẻ tham lam. Tôi biết hết. Nhưng tôi vẫn lao vào, vẫn nhấn chìm mình xuống bùn nhơ...
Chúng tôi không nói về tương lai, chỉ cảm nhận lấy nhau cho riêng hiện tại. Chúng tôi đều biết mình là kẻ đồng phạm tội lỗi nhưng vẫn không dám đứng trước tòa án của lương tri đạo lý.
Trên bàn tay Dương, chiếc nhẫn cưới vẫn sáng rỡ. Và trong lòng tôi, nỗi ăn năn day dứt vẫn dày vò khôn nguôi. Vài lần, tôi lén thấy Dương nhìn rất lâu vào tấm hình con trai trên điện thoại. Tôi biết giờ phút đó lòng Dương cũng như tôi, đều đau khổ, đều thấy mình thật tồi tệ và tội lỗi.
Tôi biết tôi đang làm chuyện thất đức, tôi biết mình tương lai sẽ không có cái kết tốt đẹp. Nhưng người thứ ba là tôi vẫn không thể buông tay, tôi phải làm thế nào đây, làm thế nào để dứt khỏi tội lỗi mà chính mình đang gieo đây?