Năm 25 tuổi, tôi gặp anh trong cuộc họp đối tác công ty. Anh nổi bật vì có nụ cười ấm áp, giọng nói trầm ấm khiến người khác cảm thấy an toàn. Khi đó tôi là người chủ động bắt chuyện và xin số điện thoại liên lạc.
Nhờ tài ăn nói khéo léo và biết cách lấy lòng người khác, tôi đã đốn gục được trái tim của anh. Chúng tôi qua lại được 3 năm thì đi đến hôn nhân. Anh chính là người chồng của tôi hiện tại.
Từ ngày kết hôn, sự nhiệt thành và yêu thương của tôi dành cho anh không vơi bớt một chút nào. Đổi lại tôi còn muốn cho anh nhiều hơn những gì mình có. Dù anh có làm gì sai, tôi cũng sẽ hạ thấp lòng tự trọng của mình xuống trước mặt mọi người để bênh vực anh.
Thân là con rể nhưng anh ít lui đến nhà vợ. Ngày lễ Tết hay đám giỗ, tiệc cưới, anh đều viện cớ bận công việc. Nhưng tôi biết anh chẳng bận rộn như vậy. Thế nên là tôi phải đích thân ra mặt bảo vệ chồng khi dòng họ xúm lại trách móc anh.
Lần đó, tôi nhận được tấm hình anh kề vai bá cổ với một người phụ nữ trong quán ăn. Người tôi như phát hỏa, chỉ muốn chạy ngay đến công ty anh hỏi cho rõ mọi chuyện. Nhưng tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh vì sợ làm mất mặt anh.
Chiều hôm đó, tôi về nhà sớm đợi anh. Một lát sau, anh về đến. Không kịp để anh ngồi xuống ghế, tôi đã đưa tấm hình ra và vặn hỏi. Anh nói đó là khách hàng, cô ta là người chủ động khoác vai anh, anh không thể từ chối. Không hiểu sao lời nói của chồng lại khiến cơn giận trong tôi bắt đầu hạ nhiệt.
Từ đó đến giờ, chỉ cần anh nói, tôi đều sẽ tin, thậm chí không mảy may hoài nghi. Lần này cũng vậy, tôi tin anh. Tôi tin đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và người phụ nữ kia là người chủ động.
Bạn bè, người thân nói tôi quá bênh vực và tin tưởng chồng như vậy sớm muộn gì cũng bị cắm sừng. Nhưng những lời đó không khiến tôi bớt tin anh. Tôi nghĩ anh sẽ không làm gì khiến tôi tổn thương.
Nhưng rồi tôi chẳng còn dám mở miệng nói tin tưởng chồng nữa khi chứng kiến anh ôm ấp người phụ nữ khác. Khi đó, tôi chỉ trách mình không thể chạy đến tát cho anh một cái thật đau. Lòng tôi như chết lặng, bao nhiêu niềm tin hay yêu thương vun vén bấy lâu nay bỗng dưng đổ sụp, nát tan.
Nếu có trách thì trách tôi quá ngu ngốc cứ mãi bao dung cho chồng. Trách tôi đã cho đi nhiều hơn là nhận lại. Trách tôi mù quáng không biết đàn ông trên đời này, ai rồi cũng một lần ngoại tình.
Từ hôm phát hiện chồng ngoại tình đến tận bây giờ đã hơn mấy chục năm, tôi ngẫm nghĩ lại vẫn thấy mình dại. Và chợt nhận ra một điều, sống vì người đàn ông không xứng đáng quả thật là một cuộc sống đầy hoang phí.
Tôi đã từng yêu anh rất sâu đậm, thậm chí còn hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để chạy theo bấu víu tình cảm từ nơi người đó. Tôi đã từng bao dung cho người đó hết lần này đến lần khác. Người ta nói anh không tốt, tôi cũng sẽ sẵn sàng chất vấn tay đôi, không chịu nhường bước để bảo vệ anh.
Người ta nói anh vô trách nhiệm, tôi vỗ ngực nói chỉ mình tôi có trách nhiệm là đủ. Người ta nói tôi mắc nợ anh quá nhiều nên kiếp này mới yêu thương mù quáng như vậy. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã trả hết nợ rồi nên cũng chẳng còn thiết tha gì nữa. Giờ đây tôi chỉ muốn sống cho mình, cho con, chồng đối với tôi chẳng còn là gì cả!