- Anh muốn ly hôn để chịu trách nhiệm với con bé ấy sao?
Anh đan hai bàn tay vào nhau, thở hắt một tiếng rồi gật đầu. Nước mắt chị rơi xuống, trong lòng đau như có ai đó đâm từng vết dao.
- Vậy còn em, còn con, anh tính sao?
- Anh sẽ có trách nhiệm với mẹ con em. Và anh cũng phải có trách nhiệm với cái thai trong bụng của cô ấy. Vì cô ấy còn quá nhỏ để đối mặt với chuyện này một mình. Với lại gia đình bên kia muốn anh phải cưới về cô ấy làm vợ danh chính ngôn thuận. Nếu không họ sẽ làm lớn chuyện bảo anh dụ dỗ gái nhà lành. Rồi khi đó công việc của anh biết tính sao đây. Anh mong em sẽ hiểu.
Cuộc nói chuyện của cả hai kết thúc trong tiếng khóc tức tưởi của chị. Từ ngày quen rồi cưới nhau đến giờ, đây là khoảnh khắc mà chị đau lòng nhất. Dù ngày trước có cãi nhau lớn đến đâu, cả hai cũng không bao giờ nói lời ly hôn. Và anh luôn làm hòa trước mỗi khi chị giận dỗi. Nhưng giờ đây, ngồi trước mặt là một người khác. Anh nhẫn tâm đâm từng dao vào trái tim chị.
Đến bây giờ chị mới nhận ra một điều, thời gian bên nhau dẫu có dài đến mấy cũng không bằng đúng người, đúng thời điểm. Dù chị đã ở bên anh, cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng cũng không sánh bằng một đêm anh ăn nằm với người phụ nữ khác.
Đàn ông khi ở nhà, họ là chồng của bạn, nhưng ra đường đã trở thành chồng của người khác. Họ có thể lên giường với người đàn bà khác bất cứ lúc nào. Họ có thể làm những chuyện mờ ám sau lưng bạn để rồi xem bạn là đồ ngốc. Họ có thể vì những mối quan hệ khác mà về nhà mặt nặng mày nhẹ với vợ. Và họ có thể vì một thứ trách nhiệm tự đặt ra mà đành đoạn vứt bỏ nghĩa phu thê.
Cuộc đời đàn bà sợ nhất là ngày nhận “bản án tử” cho cuộc hôn nhân của mình. Chị cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải đợi chờ đến ngày ra tòa ly hôn. Sợ phải rời khỏi căn nhà mà cả hai đã từng có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Nhìn lại một lượt quanh căn nhà nhỏ, nước mắt chị không ngừng rơi.
Còn 3 ngày nữa, anh và chị sẽ ra tòa để ly hôn, anh sẽ trở thành chồng người khác. Nghĩ lại tình nghĩa suốt bao nhiêu năm qua, chị lại cảm thấy mủi lòng. Cuộc hôn nhân này, một tay chị dày công vun vén, một mình chị gầy dựng, nhưng giờ đây người khác lại hưởng thành quả. Quả thật trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra và lòng người luôn thay đổi vào những thời điểm không ngờ nhất.
Nhớ tuần trước, anh còn đưa chị về đám giỗ bên ngoại. Khi đó cả hai còn là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trần đời. Dòng họ nhìn vào đều không khỏi ghen tỵ. Họ khen chị duyên dáng biết cách giữ sĩ diện cho chồng. Người ta khen anh tâm lý biết yêu thương và hiểu cho vợ. Nhưng không ngờ vở kịch hạnh phúc đó lại kết thúc quá nhanh đến nỗi chị không dám tin đó là sự thật.
Vở kịch của cả hai hạ màn sau 15 năm. Chị chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra và cũng không dám nghĩ ngày này rồi sẽ đến. Nhưng tất cả đã bày ra trước mắt chị rõ ràng quá rồi, có không muốn tin cũng không được. Sự thật là anh muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời của người khác, không phải là chị. Sự thật là anh muốn yên giấc mỗi đêm bên người phụ nữ khác, không phải là chị. Và sự thật là anh muốn rời bỏ mẹ con chị để đến với một cuộc tình mới, đẹp đẽ hơn.
Người ta có nói, khi lòng người đau đớn nhất trời sẽ đổ cơn mưa. Và giờ đây ngoài kia, mây đen bắt đầu kéo đến, chị ở trong căn phòng nhỏ để gói ghém những kỷ niệm suốt thời gian qua. Mưa trở nên nặng hạt hơn. Nhìn bầu trời trắng xóa, lòng chị cũng mông lung, vô định như tương lai sắp tới.