Ngày gặp anh, tôi đã thấy trên ngón tay áp út kia là một chiếc nhẫn an phận của đàn ông. Ngày biết anh, tôi hiểu rõ mình người đàn ông này là thứ thuốc độc với phụ nữ độc thân. Ngày hiểu anh, tôi vẫn yên lặng nhìn theo bóng lưng anh về với vợ, đón con mỗi chiều tan tầm. Và ngày yêu anh, tôi không còn nhận ra thứ tình cảm tội lỗi này đã ăn mòn đạo lý nơi tôi.
Những tháng ngày sau đó, tôi chỉ còn biết một điều rằng, tôi yêu anh. Dù rằng người đàn ông tôi yêu chẳng thể nắm tay tôi nơi phố đông người. Anh cũng không thể bên tôi suốt năm tháng. Tôi có bệnh tật đến mức phải nhập viện cũng nào có thấy bóng anh ở bên. Vì anh còn phải về với vợ. Anh không thể là của riêng tôi, anh còn là của vợ, của gia đình. Anh có thể cho tôi tiền, cho tôi một tiếng thương tạm bợ. Nhưng chắc chắn trong cuộc đời anh, tôi chỉ có duy nhất một danh phận nhơ nhuốc, chính là nhân tình. Vậy mà tôi lại không thể buông tay, một lần cũng chẳng thể đủ sức kết thúc.
Tôi biết mình sai chứ. Ngay từ đầu đã sai thì làm sao mong mình đúng đắn về sau cho được. Hằng đêm tôi vẫn bị những mộng mị tội lỗi dày vò. Giấc mơ về tiếng khóc của đứa trẻ vô tội, đau thương của một người đàn bà khác luôn dày vò tôi. Làm ơn đừng nghĩ những người đàn bà như chúng tôi là kẻ tàn nhẫn vô tri vô giác. Trong khi, mỗi giờ khắc trong cuộc đời này, chúng tôi đều biết mình là kẻ nhuốm đầy tội lỗi. Yêu đàn ông có vợ, chính là một tay đục khoét tim mình, tay còn lại giết chết một gia đình.
Tôi nào dám nhân danh thứ tình yêu cả thiên hạ này chê cười phỉ báng. Tôi cũng chẳng đủ tư cách nói rằng tình yêu của mình là đúng. Nhưng làm ơn, đừng nghĩ mọi kẻ thứ ba trên thế gian này đều là vô trí vô giác. Thứ những người đàn bà như chúng tôi khao khát cũng chỉ là tình yêu. Tôi lại cũng chỉ là đàn bà, một chân sa tình là như một đời không thể bước lại. Huống hồ, đàn ông có vợ là thứ thuốc độc gây nghiện khiến đàn bà cứ càng đau lại càng không buông bỏ được.
Đã có lúc, tôi bằng lòng và buông xuôi tất thảy. Tôi nguyện ý là người đàn bà núp sau hạnh phúc gia đình của anh. Tôi sẵn sàng san sẻ từng chút ít ỏi thời gian và yêu thương anh dành cho vợ mình. Tôi cũng chấp nhận cả tiếng đời phỉ mắng và dè bỉu thứ danh phận thấp hèn đầy tội lỗi. Tôi đã từng mong chỉ cần anh có thể ở bên, tôi thế nào cũng có thể chấp nhận.
Cho đến khi, tôi thấy dáng hình cao lớn của anh đổ sụp bên giường bệnh của vợ, tôi như kẻ tỉnh mộng vội vàng. Chị vì biết sự tồn tại của tôi mà lên cơn đau tim Thứ chất lỏng trào ra từ khóe mắt làm mờ đi mọi thứ, vậy mà lại khiến tôi như tường tận tất thảy. Tôi từng nghĩ mình đủ sức mang lại hạnh phúc cho người đàn ông này. Tôi cũng từng tin so với vợ anh, tôi mới là người đàn bà cuối cùng ở lại bên anh. Anh say đắm tôi, anh mê mệt tôi không buông được kia mà, còn điều gì tôi lại sợ? Nhưng khi tôi thấy hình ảnh anh lúc ấy, bên người vợ tiều tụy của mình, tôi biết mình thua rồi…
Tôi xinh đẹp hơn vợ anh thật, biết anh nghiện đến quên lối về thật. Tôi còn đủ sức cho anh những mới mẻ yêu đương anh không bao giờ tìm thấy ở vợ mình. Nhưng tôi chỉ là nhân tình, tôi mãi mãi không thể bằng vợ anh được. Tôi đã không ở bên anh những năm tháng anh chưa có gì. Tôi lại không thể cho anh một mái ấm, là mẹ của các con anh. Ngoài những vụng trộm phút chốc, yêu đương vội vàng, hay thỏa mãn say đắm, tôi chằng thể cho anh gì khác. Nhưng chị ấy thì khác. Ngay cả khi chị không còn xinh đẹp, chị vẫn là người vợ tào khang của anh. Thậm chí chị không còn chiếm trọn hết trái tim anh, anh vẫn không thể rời xa chị. Vì chị là vợ anh, chị đã luôn ở đó suốt bao tháng năm. Chị là bến bờ một đời. Còn tôi chỉ là trạm dừng tạm bợ một kiếp. Anh có thể vì chị mà bỏ tôi, nhưng chắc chắn không bao giờ vì tôi mà rời xa chị.
Tôi rời đi, mang theo một trái tim trống rỗng. Tôi thua rồi, tôi cam lòng chấp nhận thua cuộc.
Đàn ông mãi mãi không bao giờ ngu dại chọn phút chốc bồ bịch đề bỏ vợ tào khang. Ngay cả khi họ đã từng say đắm mới mẻ thế nào, với họ, vợ con vẫn là lựa chọn sau cùng. Đàn bà dại chính là tự đánh cược đời mình mà phân thắng thua với vợ con của đàn ông đã có vợ. Đã mang thân phận nhân tình, đừng mong thắng, đừng cầu thiên trường địa cửu. Vì đến cuối cùng, cái kết vẫn giống nhau thôi, là trắng tay…