Tôi 40 tuổi, lấy vợ đã hơn 10 năm. Công việc của tôi vốn phải di chuyển nhiều, vợ tôi từ trước đến nay đều chưa từng thở than chuyện tôi nhiều việc hay phải đi đây đi đó. Cô ấy đã nói luôn ủng hộ đam mê của tôi. Duy nhất một điều kiện cô ấy muốn tôi giữ, chính là dù đi đâu, làm gì, cũng đừng bao giờ quên cô ấy.
Tôi từng nghĩ, giao kèo này với tôi quá dễ rồi, làm sao tôi có thể quên vợ mình được. Sau mỗi chuyến công tác tôi đều đem về nhà thứ vợ mình thích. Tôi biết vợ thích ăn gì, tôi đi đến đâu đều nhớ từng thói quen sở thích của vợ con. Tôi xem đó là cách tôi nhớ đến vợ, là sự an tâm tôi đến cho vợ. Huống hồ, làm vợ tôi vui vốn dĩ không khó. Cô ấy dễ cười, nhất là khi có tôi ở nhà. Cô ấy dễ vui, đặc biệt là khi nấu ăn cho tôi, dù phải chạy tới chạy lui cả buổi. Cô ấy cũng dễ hạnh phúc nữa, hình như chỉ cần nhìn thấy tôi và con chơi với nhau cũng đủ. Nụ cười của con, hay chiếc hôn cái ôm, yêu thương của tôi đều là niềm vui của vợ.
Tôi của năm 30 tuổi đã từng nghĩ bản thân chỉ cần một người vợ, một gia đình bình yên là đủ, tiền cũng chỉ đứng thứ 2. Nhưng những năm 40 gần đây, tôi hình như lại muốn nhiều hơn. Tôi có nhiều tham vọng và đam mê hơn. Và mọi thứ đều phải trả giá bằng thời gian và sức lực. Vợ tôi từng nói, cô ấy không cần quá nhiều tiền. Nhưng với tôi, tiền chính là danh dự, địa vị chính là tự trọng. Một người đàn ông vốn phải dư dả tự trọng và danh dự.
Thời gian sau đó, tôi đều dành hết cho những dự án mới. Tôi như bán mạng với đam mê và khát vọng. Thời gian chơi với con, về nhà ăn cơm, tôi đều không màng. Tôi còn không nhớ tới sinh nhật của cả vợ và con trong suốt 2 năm đó. Tôi cũng mặc kệ những lần vợ lên tiếng muốn tôi lắng nghe. Tôi quên rằng vợ hình như chưa bao giờ nói những lời mong muốn tôi lắng nghe nhiều như thế…
Đến một hôm, khi tôi nhận được cuộc gọi của một người bạn thân làm bác sĩ. Cậu ấy vòng vo một hồi mới hỏi tôi, sao hôm nay tôi không đưa vợ và con đi khám? Tôi không trả lời được câu hỏi của cậu ấy. Bạn tôi đành nói thẳng, hôm nay thấy có người đàn ông lạ đưa vợ con tôi vào viện. Lúc này, tôi mới giật mình.
Tôi vô thức bỏ hết việc, đến thẳng bệnh viện vào lúc đó, người đàn ông kia cũng không xa lạ gì mấy, là một cậu bạn khác của tôi. Nhưng chỉ thấy cách cậu ta nhìn vợ tôi, tôi đã hiểu cậu ta muốn gì. Tôi giận dữ kéo vợ về nhà, vợ tôi im lìm suốt chặng đường. Cơn giận của tôi càng bùng nổ. Tôi hỏi cô ấy, rốt cuộc muốn gì khi để anh ta đưa con mình vào viện? Khi ấy vợ tôi không im lặng nữa, chỉ nói:
“Đừng hỏi em, nếu anh có thể nhớ tới mẹ con em, người ta sẽ không xuất hiện”
Nói vậy rồi, vợ tôi khóc. Tôi sững sờ, có lần nào tôi thấy vợ khóc đâu. Ngay cả khi sinh con đau đớn vậy, tôi cũng chưa từng thấy cô ấy khóc. Rồi cô ấy lại vừa khóc vừa trách tôi:
“Là anh vô tâm, là anh quên mất em, là anh không hề nhớ anh có một người vợ như em. Lúc mẹ con em cần, anh ở đâu? Nếu em động lòng trước người ta anh cũng sẽ không biết”
Hai chữ “vô tâm” của vợ như đâm thẳng vào tim tôi. Tôi bắt đầu thấy sợ với những gì vợ nói. Tôi đã làm gì trong lúc vợ cần mình? Tôi đã làm gì để người đàn ông khác có cơ hội đến chăm sóc vợ mình? Danh vọng gì chứ, bạc tiền gì chứ, có bằng vợ tôi không? Hơn thua với ai chứ nếu đến cả vợ mình cũng cần người đàn ông khác chăm sóc? Thế thì tôi còn tư cách gì để làm chồng làm cha?
Đúng là tôi đã quên mất vợ mình, là tôi vô tâm với cô ấy. Tôi lại nghĩ, nếu một ngày cô ấy và con biến mất, tôi sẽ thế nào? Vì vợ rồi sẽ không đứng đợi tôi nếu tôi cứ mãi quên cô ấy. Chẳng ai trong đời này đủ kiên nhẫn với một người không màng nhớ tới mình. Chỉ cần nghĩ đến thế tôi đã thấy không chịu nổi…
Đến giờ tôi mới nhận ra, đàn ông trên đời này vốn chỉ nên có trách nhiệm với hai thứ lớn lao nhất, là chính mình và hạnh phúc của gia đình mình. Mình vô tâm với vợ con, chính là vừa vô trách nhiệm với bản thân lẫn gia đình. Tiền bạc không bồi đắp nổi thứ trách nhiệm này, danh vọng cũng không mua nổi vợ con không còn. Đàn ông ở đời, thất bại nhất chính là không thương nổi gia đình mình…