Với tôi, vợ đã trở thành một người đàn bà cũ kĩ và nhàm chán. Mười năm kết hôn, tôi đã chán ngấy người vợ lúc nào cũng tất bật, bận bịu với cơm nước, nhà cửa. Ngày xưa vợ tôi xinh đẹp, cuốn hút bao nhiêu thì giờ luộm thuộm bấy nhiêu. Tôi luôn tự hỏi, tại sao người ta có thể thay đổi nhiều đến như thế?
Tôi yêu vợ từ những năm cấp ba. Ngày trước, cô ấy rất dễ thương với tóc dài, làn da trắng như sứ. Ngày nào đi học chẳng có vài ba lá thư, những món quà nhỏ xinh để trong hộc bàn của cô ấy. Phải khó khăn, vất vả lắm tôi mới có được tình yêu của cô ấy. Chúng tôi yêu nhau suốt những năm tháng đại học, rồi kết hôn. Cuộc sống viên mãn khi hai đứa con lần lượt ra đời.
Vợ tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô ấy suốt ngày lau dọn nhà cửa, luôn lên lịch nấu những món ăn ngon, bổ dưỡng cho mấy cha con tôi. Cô ấy không giấu nỗi niềm hạnh phúc của mình khi có một gia đình yên ấm. Nhưng bản thân tôi chưa bao giờ hài lòng với hiện tại. Mỗi lần đi ăn, đi tiệc nhìn vợ của bạn bè ai cũng thon thả, xinh đẹp, gợi cảm tôi thầm so sánh với vợ. Trong lòng tôi nhen nhóm sự chán nản và bắt đầu xa cách với vợ.
Tôi bắt đầu gia nhập nhóm ăn nhậu với công ty mà trước kia tôi hay từ chối. Chiều tan ca rảnh rỗi là ghé vào quán, chén tạt chén thù say khướt cho đến khuya mới về. Trong những lần đó, tôi được bạn bè “mở mắt” khi họ gọi em út phục vụ. Quả thật, sau mười năm kết hôn, lần đầu tiên vượt rào với người đàn bà khác, tôi đã cảm thấy mới mẻ, lạ lẫm như thế nào. Càng ăn chơi tôi càng ngộ ra rằng, ở đời có quá nhiều thú vui, nhiều sự hưởng thụ mà mình không biết. Đi ăn vụng ở ngoài, tôi chẳng thèm đụng đến vợ. Mặc kệ, cứ để cô ấy sống trong căn nhà hạnh phúc mà cô ấy đang tô vẽ.
Tôi không hề biết rằng, sự vô tâm, đáng trách của mình đã giết chết trái tim của vợ. Cô ấy từ ngạc nhiên, đến thất vọng rồi đau khổ. Đêm đêm, khi tôi say khướt, vợ trằn trọc mất ngủ vì không hiểu tại sao tôi thay đổi quá nhiều. Rồi cô ấy khóc, tâm trạng chìm trong nỗi bế tắc không thoát ra được. Mặc vợ buồn, mặc vợ khóc, những cuộc vui, những trận nhậu và em út vẫn đợi tôi bên ngoài.
Có lẽ đến hai năm tôi sống như thế. Căn nhà tôi ngày xưa êm đềm, hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây chỉ còn sự lạnh lẽo, ảm đạm. Những bữa cơm chỉ có vợ và hai con. Vợ đã thôi vui cười, không còn bày vẽ nấu nướng vì có ngon đến mấy tôi cũng không ăn. Cho đến một ngày, vợ tôi viết đơn ly hôn. Cô ấy bảo: “Ngoài anh ra ngoài kia có bao nhiêu đàn ông tốt. Tôi không thể ở cả đời với một người chồng tệ bạc. Hãy ly hôn rồi tôi sẽ chứng minh cho anh thấy rằng trên đời vẫn có người trân trọng và thương yêu tôi hơn tất cả".
Tôi chết điếng. Tôi cứ nghĩ cô ấy là một người đàn bà an phận, tôi có làm gì, có gây ra tội lỗi gì lớn thì cô ấy cũng chẳng dám rời xa. Đơn ly hôn đã kí, cô ấy bảo chỉ cần một chữ kí của tôi là xong. Đang đau đầu rối trí, thì tôi nhận được một cuộc gọi. Đến quán cà phê, tôi nhận ra đó là một người bạn cũ của cả hai vợ chồng tôi. Anh ta ngày xưa cũng theo đuổi vợ tôi mất mấy năm nhưng không thành.
Nhấp ngụm cà phê đắng, hút điếu thuốc anh ta bảo: “Nếu biết trước có ngày anh đối xử với cô ấy như thế thì ngày xưa tôi không rút lui. Tôi cứ nghĩ anh tử tế, thương yêu thật lòng nhưng hóa ra cũng là hạng đàn ông trọng thân xác hơn nghĩa tình. Tôi tình cờ gặp lại cô ấy, tôi không ngờ làm vợ anh cô ấy trở thành một người đàn bà tàn tạ và bất hạnh như thế. Nếu anh không thương yêu thì dứt cô ấy ra, tôi sẵn sàng bảo bọc và chăm sóc cô ấy".
Tôi chết điếng, chẳng nói được điều gì. Vợ mình tôi coi rẻ, khinh khi nhưng ngoài kia vẫn có người trân trọng và thương yêu. Tôi rẻ rúng gia đình, rẻ rúng những thứ mà ngày xưa khó khăn lắm mới có được. Tôi có nên kí vào đơn ly hôn và để vợ mình đến với người đàn ông đó?