Tôi lấy vợ khi chưa 30, lúc đó cũng chỉ nghĩ yêu đương 7 năm rồi, cũng là nên cho cô ấy một danh phận. Vợ đã bên tôi từ những năm chưa có gì trong tay, sở hữu mỗi tuổi trẻ và tình yêu. Cãi vả hiểu lầm, sóng gió thế nào rồi cũng ngót 7 năm bên nhau. Tôi luôn nghĩ, đời mình chắc chỉ có thể lấy cô ấy làm vợ. Chỉ vì, ngoài cô ấy ra, tôi biết ngoài kia sẽ không ai yêu và hiểu tôi nhiều như thế.
Vợ tôi không xinh nhưng tôi lại từng say mê dáng vẻ dung dị và giản đơn của cô ấy. Vợ tôi không thích sa hoa phù phiếm, ngay cả khi tôi đã giàu sang, món quà cô ấy chọn đều là những thứ không đắt đỏ. Vợ tôi cũng không đòi hỏi người chồng như tôi bất cứ điều gì quá xa xỉ. Với vợ tôi, một bữa cơm cuối tuần có tôi cũng có thể khiến cô ấy vui, vài lần hẹn hò của hai vợ chồng cũng đủ làm cô ấy cười. Vợ tôi chính là như vậy, suốt 10 năm bên nhau cũng chưa từng đổi thay, cũng như lòng dạ của cô ấy dành cho tôi.
Năm 38 tuổi, tôi lên chức phó giám đốc, vợ tôi là người vui mừng nhất. Tôi còn nhớ, hôm đó là tiệc mừng tôi thăng chức, tôi đãi tiệc bạn bè ở nhà hàng. Vợ tôi nhất quyết không chịu mua đồ mới, chỉ mặc chiếc váy 10 năm trước tôi từng tặng vợ khi được thăng chức trưởng phòng. Vợ tôi dáng vẻ có phần nặng nề sau khi sinh con, lại đi cùng bộ váy lỗi thời. Nhìn sang nhân viên mình dẫn theo vợ xinh đẹp, lòng kiêu hãnh của người đàn ông thành công như tôi có đôi chút ngập ngừng. Tôi từng nghĩ, nếu hôm đó, vợ tôi xinh đẹp hơn, và nếu hôm đó, tôi có thể vừa tự hào về thành công của mình, cả về vợ thì chắc cái tôi đàn ông trong tôi đã không cục cựa vẫy vùng. Tôi đã không nghĩ được, thứ mình nên quý là lòng dạ sắt son của vợ, chứ có là lớp vỏ hoàng nhoáng dễ đổi dời theo tháng năm...
Tôi bắt đầu những chuyến công tác liên miên, gặp gỡ cũng không ít người. Tôi thật sự không muốn mình về nhà ít như vậy, nhưng vì công việc, vì hoài bão, tôi đành để vợ con sau nếp nhà đợi chờ. Trên những chặng đường tôi không đi cùng vợ đó, tôi gặp một người phụ nữ khác. Kim hoàn toàn trái ngược với vợ tôi, cô ấy xinh đẹp sắc sảo, thích phù phiếm và đòi hỏi. Tôi lại không ngừng phô bày cái tôi lớn lao của mình bằng những thứ xa xỉ và đắt đỏ. Tôi như thấy mình trở lại thời trai trẻ đã qua, thích chinh phục và khám phá. Đến một lúc, tôi cũng không còn nhớ mình đã quên đường về nhà tự lúc nào. Chỉ còn biết ngã mình theo cám dỗ, một bước cũng không chịu quay đầu…
Tôi kín đáo giấu vợ chuyện mình ngoại tình suốt gần 1 năm. Đã có lúc tôi vì tội lỗi mà chia tay Kim. Nhưng chỉ khoảng vài ngày sau lại không chịu nổi mà quay lại với nhân tình. Cảm giác mới mẻ cám dỗ dụ hoặc tôi đến mức bất chấp tất cả. Cho đến khi, Kim nói với tôi cô ấy có thai và muốn tôi cho cô ấy một danh phận. Tôi đã từng đắn đo giữa vợ và nhân tình, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn Kim.
Tôi đưa cho vợ tờ đơn ly hôn vào một tối muộn. Vợ tôi ngỡ ngàng tới mức đứng không vững. Tôi vội đỡ lấy cô ấy rồi cũng ngẩn ngơ khi thấy vòng tay mình ôm lấy vợ hình như rộng hơn. Tôi không hề nhận ra, tự lúc nào, vợ tôi đã ốm đi nhiều quá. Vợ tôi bắt đầu khóc, cô ấy hỏi tôi vì sao. Tôi nói mình không còn yêu vợ nữa, tôi thấy mệt mỏi rồi. Suốt đêm đó, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng khóc rấm rức của vợ.
Vài ngày sau, vợ tôi cùng con dọn đi lúc nào tôi không hề hay biết. Cô ấy chỉ để lại tờ đơn ly hôn đã ký. Tôi bần thần hồi lâu rồi cũng cho qua, chuyện quyết định rồi tôi từng nghĩ mình sẽ không hối hận. Cho đến khi tôi đột ngột đến nhà Kim, thấy cô ta đang ôm ấp một người đàn ông khác, tôi mới chết sững. Kim không thấy có lỗi, chỉ nói một câu:
“Đàn ông bỏ vợ con như anh thì đừng trách phụ nữ như tôi cặp kè lắm người. Khôn quá để gạt vợ mà lại tin tôi chịu mang thai con anh à?”
Tôi lao vào đánh đôi gian phu dâm phụ ấy, đến khi mặt mày tôi đầy máu. Tôi không nhớ mình đã về nhà thế nào. Chỉ biết khi nằm trên sàn đất lạnh lẽo im lìm, tôi thấy tim mình như muốn ngừng đập. Không hẳn vì vết thương, mà chính là nhận ra từ giờ sẽ không còn vợ ở bên nữa mà không thở nổi. Đến lúc đó tôi mới hiểu, vợ là không khí, bồ là hương hoa. Hương hoa ngào ngạt thật nhưng mấy khi biết có phải là hương độc, hương tàn. Còn không khí quen thuộc quá như không hay, vậy là chưa từng nghĩ sẽ mất đi được. Hương hoa trên đời này trăm ngàn mê đắm rồi cũng thoang thoảng gió bay. Đến khi không khí không còn, vợ mất rồi thì mới hay mình không thở nổi. Thế thì chỉ có không sống nổi, cả đời chết tâm, một kiếp hối hận.
Làm đàn ông, đừng vuốt ve tự hào của mình bằng sắc dục đàn bà. Có biết trân quý lòng dạ vợ mình, có đủ giỏi giang yêu thương vợ thì mới mong lớn tiếng một câu mình bản lĩnh. Chứ cứ giỏi ghẹo hoa, hít hà hương cỏ mới lạ ở đời, không có nổi một người vì mình tận thụy thì là bại rồi, thì chỉ là đàn ông thua cuộc…