Chúng tôi ngồi cùng bàn suốt những năm cấp 3, như bao cặp đôi bọ xít khác, tình yêu chớm nở lúc nào không hay. Thật may mắn cả hai đều có kết quả học tập tốt nên bố mẹ hai bên không phản đối, chỉ doạ nếu không thi đậu đại học sẽ cấm yêu.
Thứ tình cảm học trò thật nhẹ nhàng, đáng yêu. Chúng tôi đèo nhau đi học thêm, dành hàng giờ ngồi đọc sách trong thư viện cùng nhau, viết những trang lưu bút ngây ngô, tặng nhau những que kem mùa hè mát lạnh và hứa thật nhiều chuyện mai sau.
Năm đó cả hai đều đỗ vào trường đại học mong muốn. Những ngày tháng hoa mộng tưởng sẽ kéo dài mãi. Vậy mà chỉ sau nửa kỳ đại học em nhận được học bổng của trường và quyết định sẽ rời xa tôi nửa vòng trái đất. Rồi cũng như nhiều cặp đôi trẻ măng khác, chúng tôi không vượt qua nổi thử thách khoảng cách, thời gian, những khác biệt trong cuộc sống, lời chia tay xảy đến sau một thời gian ngắn cách xa.
Đau khổ, nhớ nhung rồi cũng qua. Cuộc sống cuốn tôi đi, mối tình đầu lùi về làm một ký ức đẹp dù đoạn kết hơi buồn. Ra trường, tôi kiếm được một công việc phù hợp với khả năng và sở thích, tôi yêu liền tù tì ba cô. Có mối tình kéo dài dăm ba tháng, cũng có chuyện tình vài ba năm, nhưng rồi đều chẳng đi đến đâu.
Trong 6,7 năm xa nhau, thỉnh thoảng tôi tò mò lên mạng xã hội hoặc qua bạn bè, hỏi thăm tình hình của em. Nghe bảo em chưa yêu ai kể từ khi xa tôi. Cuộc sống của em có vẻ tươi vui và phong phú với việc học lên thạc sỹ nhờ săn được một học bổng giá trị, với những chuyến du lịch cùng bạn bè đến những thành phố châu Âu xinh đẹp. Lúc em về nước, tôi cũng nhận được tin, nhưng không tìm cách liên lạc dù lúc đó tôi vừa chia tay người yêu. Tôi sợ biết đâu gặp lại, vẫn chẳng là gì của nhau, mà hình ảnh trong sáng, nhí nhảnh của em thuở xưa cũng tan đi mất.
Vậy mà duyên phận đâu có tha cho tôi, hay đúng hơn là mỉm cười với tôi. Chúng tôi tình cờ gặp lại trong đám cưới người bạn cũ, lại cuốn vào nhau lúc nào không hay. Em vẫn sống lạc quan, tích cực như ngày nào, truyền cho tôi nguồn năng lượng tươi mới như yêu buổi đầu.
Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất ở em là em không hề ghen lồng lộn dù biết tôi đã yêu vài người trong thời gian chúng tôi gián đoạn, còn em thì không yêu ai khác. Em bảo không muốn lãng phí thời gian cho những điều tiêu cực. Khi đã hết tình yêu, em dành năng lượng cho việc học tập, khám phá thế giới. Khi tình yêu quay trở lại, em chỉ muốn dành từng giây từng phút cho niềm vui. Ghen thì em cũng có chứ, nhưng em biết xua đuổi cảm xúc đáng ghét đó đi để tận hưởng hiện tại nhiều hơn.
Giờ thì chúng tôi đã về chung một nhà và đang đếm từng ngày đợi bé con chào đời. Vợ và con đã khiến tôi thay đổi rất nhiều. Hóa ra hạnh phúc rất gần và dễ kiếm, những cuối tuần cùng nhau đi mua sắm đồ sơ sinh, những tối trở về nhà cùng nhau nấu nướng dọn dẹp, những bộ phim khiến vợ khóc sướt mướt vì cảm động còn tôi thấy buồn cười vì sự nhạy cảm, đáng yêu của em.
Sau mười năm, chúng tôi từ thứ rung động đầu đời đã nên duyên vợ chồng dẫu trải qua những năm tháng dài bặt vô âm tín, quả thật hạnh phúc đó không phải ai cũng có được, tôi sẽ trân trọng nó hơn bất cứ điều gì trên đời.