Tôi chưa từng nghĩ những chuyện người ta hay gọi là ngẫu nhiên, dở khóc dở cười lại có xác suất xảy đến với mình. Nghe chuyện ông nọ ông kia đi tòm tem để vợ phát hiện từ cái hóa đơn mua quà cho bồ, từ chiếc bao cao su nhét trong túi áo, hay từ cuộc gọi lúc nửa đêm hoặc tin nhắn lạ trong điện thoại… tôi cho là bịa hết. Đã đi ăn vụng thì phải kín đáo chứ, hớ hênh như thế để có mà tan nát gia đình.
Tôi 7-8 năm lấy vợ, đi đổi gió cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ bị vợ tóm cả, cô ấy ngửi thấy mùi tôi đi ăn vụng còn khó. Cứ trả bài đầy đủ, đi làm về đúng giờ, mọi sinh hoạt, thói quen đều diễn ra bình thường, mua cái gì cho bồ thì xé vứt luôn hóa đơn, thì vợ có mà biết được!
Ấy thế mà, giờ tôi thành trò cười cho cả khu phố, vì cái tội ngoại tình, bị vợ tìm đến tận nơi bắt, còn chạy tháo thân đến mức gãy cả chân, phải bó bột ngồi một chỗ.
Như tôi đã nói, sau 7-8 năm kết hôn và trên dưới 5 lần yêu đương ngoài vợ trót lọt, thì đến lần này tôi gặp Lành. Em là bạn của một đồng nghiệp đàn em mới vào công ty tôi.
Ban đầu thấy Lành là bạn facebook của đồng nghiệp, nhìn em hay hay nên tôi kết bạn. Nhảy vào chuyện trò vài câu thấy Lành ngoan ngoãn, hiền dịu giống y cái tên cục mịch của em, nên tôi càng thích thú.
Sáng nào đến cơ quan tôi cũng gọi chào em, xong hai đứa thỉnh thoảng lại gọi nhau nói chuyện cả ngày dù chẳng vì lý do gì. Nhiều hôm qua giờ ăn trưa tôi vẫn say sưa ngồi chat. Tất cả các đoạn chat sau đó tôi đều xóa đi.
Khi hai bên đã trở nên thân thiết hơn và bắt đầu buông những lời thả thính chân thật và nghiêm túc, tôi bảo Lành chat với tôi bên app khác ít người dùng cho kín đáo. Từ ấy chúng tôi bắt đầu buông lời yêu đương.
Tiến thêm một bước nữa, tôi bắt đầu hẹn em đi ăn trưa. Tôi phóng xe máy đến đón em từ một góc khá xa chỗ em làm việc, xong hai đứa đi ăn, rồi ăn trưa vài lần nữa thì ăn xong chúng tôi vào nhà nghỉ do tôi không chịu được.
Lành nói em không muốn vào nhà nghỉ, cảm giác cứ bị người ta nhòm ngó, đánh giá. Em bảo hai đứa có thể đến chỗ em, vì em ở trọ một mình. Tôi mừng như bắt được vàng, tôi yêu Lành của tôi quá.
Trưa ấy đưa em đi ăn xong tôi chở em về nhà em. Hai đứa uống sinh tố do em làm rồi bắt đầu cùng nhau nghe nhạc. Nghe chưa hết bản nhạc em đã ngã vào lòng tôi. Tôi vô cùng phấn khích nhưng còn chưa kịp làm gì, mới đi vài đường khởi động thì đã nghe tiếng đập cửa thình thình rồi bên ngoài ầm ĩ. Tiếng vợ tôi réo tên tôi đến lạc cả giọng: "Anh Thành! Anh Thành! Ra ngoài, mau! Xe còn dựng ở đây, anh đừng có mong thoát. Ra đây, mau!".
Cả tôi lẫn bồ hoang mang nhìn nhau sợ xanh mặt. Thiên địa ơi tôi không hiểu tôi bị lộ từ đâu khi đã cẩn thận đến vậy rồi. Tiếng vợ đập cửa càng lúc càng gần mà cái cửa như muốn long ra. Trong phút chốc, tôi vụt đứng dậy, phi ra phía cửa sổ đằng sau, lách người tính thoát thân đường đó.
Xui cho tôi, cái cửa sổ cao quá, tôi không tự lượng sức mình khi nhảy, nên tiếp đất cùng với tiếng chân kêu "rắc", đau đến tối sầm mặt mũi lại. Tôi chỉ kịp hét lên "Á" là đã nghe tiếng bước chân vợ chạy đến rồi.
Mọi người xúm lại rất đông, họ hỏi nhau có chuyện gì thế rồi rỉ tai nhau, rồi bình luận, tôi thật không biết giấu mặt đi đâu nữa. Đau quá không còn nghĩ nổi đến sĩ diện.
Và bây giờ thì tôi đang phải bó bột ngồi nhà. Vợ không thèm nói chuyện với tôi dù đã trực tiếp giải quyết sự việc với Lành. Cô ấy bình thường ở nhà hiền là thế mà đứng trước bồ của chồng nhìn gớm thấy bà nội luôn tôi không dám ho he. Lành xin lỗi vợ tôi, hứa sẽ cắt đứt. Tôi chỉ biết nhìn bồ với ánh mắt "anh rất tiếc…" mà không thể nói thêm gì.
Sau này tôi mới biết, chuyện tôi ngoại tình bại lộ đều là tại cái mũ bảo hiểm mà ra. Mũ vợ tôi mới mua, để sẵn trong xe tôi để dùng những khi tôi chở vợ đi chỗ này chỗ nọ. Mấy lần tôi lấy cho bồ dùng, mà đầu của bồ to hơn đầu vợ tôi, cái tội nới dây không siết lại vị trí cũ đã khiến tôi bại lộ trong đau đớn và nhục nhã. Sau này tôi xin chừa, một lần ầm ĩ này thôi tiếng xấu đã muôn đời không hết.