Thắng bủn rủn còn Hồng cười chua chát. Cô bước ra khỏi căn nhà đó rồi khóc như mưa, cứ nghĩ là trả thù được cho em gái cô sẽ vui lắm nhưng Hồng đã nhầm.
Ngày gặp Hồng trong bữa tiệc sinh nhật cô bạn thân, Thắng đứng ngây ra mấy giây vì cô quá đẹp quá lộng lẫy. Dù Hồng chỉ để mái tóc đen huyền truyền thống và mặc 1 chiếc váy body khá kín đáo nhưng ở cô toát lên 1 vẻ cao sang quý phái đến lạ. Lâu lắm rồi Thắng mới thấy 1 cô gái đẹp và không thích thể hiện đong đưa đôi mắt nhìn trai như vậy.
Hầu hết những người con gái đến đây, 1 là để dự sinh nhật 2 là để cua cho mình 1 anh chàng hào hoa giàu có. Các cô nàng đó thích được phục vụ cung phụng còn những người đàn ông ở đây thì thích được săn hoa, thưởng nguyệt, đến 1 đoạn chán rồi họ sẽ đường ai nấy đi.
Nhưng với Thắng lần này thì khác, lần nay anh nghiêm túc muốn được tán tỉnh Hồng. Anh càng vui mừng khi cô bạn thân bảo:
- Nó là hàng hiếm đấy, học giỏi, ngoan ngoãn và không hám của đâu. Mày thích thì cứ tán nhưng nhất định phải thật nghiêm túc nếu không sẽ biết tay tao.
- Ok tao nghĩ chưa bao giờ tao muốn nghiêm túc đến vậy.
- Thế thì được.
Thắng làm quen Hồng, càng nói chuyện với cô anh càng mê mẩn. Lúc tàn tiệc anh đòi đưa cô về nhưng cô từ chối, anh xin số cô cũng không cho. Hồng chỉ bảo:
- Nếu anh thực sự muốn có số của em thì anh sẽ tự tìm được thôi.
Thắng cười, chưa bao giờ anh thấy ai thú vị đến vậy. Hôm sau anh gọi điện mời cô đi ăn, Hồng nhận ra ngay đó là anh và rồi cô từ chối. Phải 1 tuần sau nhờ sự kiên trì của mình Thắng mới mời được cô nàng đi cà phê. Anh dày công tán tỉnh Hồng và sau này họ thành đôi.
Chưa bao giờ Thắng lại yêu say đắm 1 cô gái như thế, anh nghiêm túc đưa Hồng đi giới thiệu với bạn bè kể cả về nhà ra mắt bố mẹ. Yêu nhau hơn 1 năm, dù nhiều lần đi chơi về muộn nhưng Hồng vẫn đòi anh đưa về phòng bằng được vì cô không muốn qua đêm ở ngoài. Họ chưa từng lên giường với nhau và đó là điều mà chưa từng xảy ra với Thắng. Vì bình thường nếu quen ai thì ngay hôm sau các cô gái đã tự nguyện ngủ với anh rồi, Hồng thì khác.
Có lần Thắng ngỏ ý mua nhà cho bạn gái nhưng bị cô từ chối, Hồng bảo nếu thương em sau này cưới nhau về anh cho em đứng tên nhà là được rồi còn hiện tại mình là người yêu nên em không muốn mang tiếng đào mỏ.
Hồng càng như vậy Thắng càng tôn trọng và càng yêu cô hơn. Rồi anh cầu hôn cô, anh muốn rước ngay cô về nhà để làm vợ. Đám cưới họ diễn ra rình rang, đúng như Thắng đã hứa. Cưới nhau về anh mua 1 căn nhà to 4 tầng và cho Hồng đứng tên toàn bộ. Anh yêu và tin tưởng cô đến mức mù quáng.
Đêm tân hôn vừa về tới nhà anh liền bế phốc vợ mình lên căn phòng tân hôn mà anh đã kì công chuẩn bị. Thắng háo hức vô cùng, đêm nay anh và Hồng sẽ thuộc về nhau mãi mãi.
Nhìn thân hình nõn nà, 3 vòng gợi cảm của vợ Thắng không cưỡng lại nổi. Anh lao vào hôn hít rồi làm tình, nhìn giọt máu đỏ của vợ rơi ra anh càng thấy yêu cô hơn.
Khi đang cao trào Thắng rên rỉ: “Thích quá, em là người con gái tuyệt vời nhất anh từng gặp em có biết không hả, bà xã của anh”. Đáng lẽ đáp lại những lời nói đầy kích thích yêu thương của chồng là những lời nói tương tự nào ngờ Hồng nhếch mép rồi bảo:
- Cảm giác làm tình với em có thích như ngày xưa lúc anh cưỡng hiếp em gái em không??
Nghe đến đó Thắng dừng hình tất cả lại, anh ú ớ nhìn rõ khuôn mặt vợ:
- Em… em nói sao cơ?? Em đang đùa anh à, em làm gì có em gái đâu. Cưỡng hiếp nữa, em nói vậy là sao hả??
Hồng mỉm cười chua chát có phần khinh bỉ:
- Em gái à, có chứ, tôi đã từng có.
- Từng… từng có ư?? Sao em của em lại liên quan đến anh được, sao có thể như thế được.
- Anh làm mà anh còn không nhớ hả?? Năm xưa anh đã cưỡng hiếp nó khi đi bar về còn gì, anh cho nó đi nhờ xe rồi cướp đi đời con gái của nó còn gì. Chính anh, đã ép nó tìm đến cái chết, chính sự trụy lạc đầy kinh tởm của anh đã khiến nó phải chết anh hiểu không hả??
- Sao em biết người đó là anh, biết thế sao em còn yêu và lấy anh??
- Tôi đã mất rất nhiều thời gian để điều tra, cũng may con bé viết nhật kí. Nó nhớ số xe của anh, nó nhớ tên anh khi bạn anh gọi. Anh hỏi tại sao tôi lại lấy anh ư?? Vì tôi muốn trả thù.
- Em à, anh… anh xin lỗi. Chắc hôm đó anh say quá, anh không cố ý đâu, anh xin lỗi mà. Em đừng thế này anh sợ lắm, anh sẽ bồi thường cho gia đình em. Anh thực sự xin lỗi.
- Muộn rồi, đã quá muộn rồi gia đình tôi đâu cần anh bồi thường. Nếu bọn tôi bảo muốn con bé sống lại thì anh có bồi thường nổi không hả?? Em tôi đã không thể sống lại, tôi sẽ cho anh nếm mùi đau khổ. Tôi sẽ khiến anh sống trong dày vò.
Nói rồi Hồng đứng dậy và khoác áo ra ngoài, cô cầm chiếc điện thoại đã ghi âm trên tay với thứ này cô có thể tống Thắng vào tù. Bước khỏi căn nhà đó cô khóc như mưa, cô thương em gái thương cả chính mình. Cô đã lỡ yêu kẻ thù mất rồi. Cô cứ nghĩ nếu làm anh ta yêu mình rồi đá anh ta đi sẽ khiến anh ta đau khổ, hoặc bắt anh ta đi tù rồi cô ly hôn lấy tài sản sẽ giúp cô thấy vui. Nhưng mọi thứ tệ hơn cô nghĩ, hận thù thực sự không mang lại điều gì tốt đẹp cả:
-Thư à, chị xin lỗi, chị xin lỗi em.
Nếu giờ bố mẹ cô biết Thắng chính là người khiến con gái họ tìm đến cái chết thì họ sẽ sống sao đây?? Rồi tương lai của Hồng nữa, nó sẽ đi đâu về đâu. Trong căn phòng tân hôn kia Thắng đang ngồi trơ ra, anh không nghĩ mọi chuyện lại đi đến nước này. Anh sợ hãi và ân hận vô cùng, chưa bao giờ anh thấy đau đớn như vậy.