Phát hiện bệnh ung thư từ những cơn đau bụng
Chị Hiển (xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) phát hiện mình mắc bệnh ung thư dạ dày từ những cơn đau bụng vào năm 2003.
Thời gian này, chị thường xuyên hạ huyết áp đột ngột, có lúc chỉ còn 45/60. Người mệt mỏi, mạch yếu, chị Hiển đi khám tim mạch ở các nơi gần một năm nhưng không không ra bệnh. Sức khỏe luôn trong tình trạng "phập phù".
Bản thân chị rất mong tìm ra nguyên nhân nào khiến sức khỏe mình xuống dốc như thế. Cho đến một lần đi khám tại bệnh viện 108, bác sĩ cho biết chị đã bị ung thư dạ dày giai đoạn 4, cần phải cắt bỏ 4/5 dạ dày.
Nghe bác sĩ kết luận bị “K bờ cong nhỏ dạ dày”, chị Hiển thấy...mừng lắm. Khác với tâm trạng suy sụp của những người bệnh khác khi nghe tin ung thư, chị mừng vì “tìm ra căn nguyên của bệnh. Tìm ra bệnh là yên tâm”.
Thực ra thời điểm đó, chị vẫn chưa biết ung thư là gì nên chưa biết sợ. Chị chỉ nghĩ đơn giản là có bệnh thì chữa, tìm ra bệnh để chữa là may mắn.
Mổ xong, chị Hiển sút một lúc 12kg thịt. Ngoài tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, chị chỉ dám uống nước cháo cầm hơi. Sau đó, mỗi ngày chị ăn 10 chén nước cháo, chuyển sang ăn một chút cơm nhão chứ không ăn quá nhiều để gây gánh nặng cho dạ dày.
Đến năm 2006, trong một lần đi tắm, chị phát hiện bên ngực trái mình có cục u nhỏ.
Ba tháng sau khi phát hiện, khối u bên ngực trái của chị Hiển đã phát triển thành hạch ở nách. Chị quyết định trở lại bệnh viện 108, tìm gặp bác sĩ đã điều trị ung thư dạ dày cho mình để xin lời khuyên.
Lúc này, chị Hiển mới cảm thấy thực sự suy sụp vì cùng lúc mắc hai bệnh ung thư. Tình thế hiểm nghèo như thế không ai nói trước được điều gì. "Tôi từng muốn bỏ bệnh viện, buông xuôi mọi thứ nhưng ngĩ đến chồng con lại gượng dậy chiến đấu", chị Hiển nói.
Nỗi vất vả chồng chất khi chồng chị phát hiện bị bệnh sau một thời gian dài làm nghề thợ đốt lò gạch. Năm 2009, chồng chị Hiển mất. Chỉ còn một mình nhưng chị vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật.
Chiến đấu với ung thư tái phát
Năm 2010, chị Hiển phẫu thuật cắt bỏ khối u. Năm 2011, ung thư vú lại tái phát. Dù mệt mỏi sau khi truyền hóa chất nhưng chị vẫn "lết" ra cổng viện kiếm việc để có cơm ăn, có tiền chi tiêu những ngày ở viện.
Dọn nhà trọ, nhặt rau, rửa bát… chị không nề hà bất cứ việc gì. Có thời điểm chị Hiển đi làm giúp việc cho gia đình ở Hà Nội để có tiền trang trải cuộc sống.'
Chị đã khóc rất nhiều vì sao số phận lại trớ trêu đến thế. Thế nhưng khóc rồi lại nghĩ đến tương lai. Chị nghĩ rằng "có hôm nay thì sẽ có ngày mai, nếu cứ đau mãi thì ngày mai lại càng thêm đau". Chị cất tiếng hát để xua tan nỗi đau.
Vì thế, dù con đường quá chông gai nhưng chị Hiển không cho phép mình bỏ cuộc. Chị chiến đấu để con còn có mẹ. Không nghĩ mình bị bệnh ung thư để "vui sống" với nó, giải phóng suy nghĩ của chính mình, tuân thủ điều trị là những bí quyết giúp chị Hiển chiến thắng.