Bây giờ ly dị người ta cười cho...
Cô bạn gọi điện thoại đến, giọng rưng rưng. Hỏi có chuyện gì? Thì cô ấy kể chồng đã ngoại tình 1 năm nay mà bây giờ cô mới biết. Bạn tôi vốn là người mạnh mẽ. Cô ấy bảo, không phải khóc vì buồn, mà vì vừa uất ức vừa tức hận. Lấy chồng rồi nghỉ việc ở nhà chăm con, con chưa đầy 1 tuổi thì chồng đã có bồ nhí hơn năm bên ngoài. Cô bảo mới cưới nhau vài năm, bây giờ ly dị người ta cười cho, còn vì lòng tự trọng của con cái sau này nữa. Nói vậy, tức là tôi biết cô ấy sẽ cam chịu như vậy, không ly hôn chồng. Dù bây giờ suy sụp yếu đuối, mà vẫn cứ cam chịu...
Tôi cảm thấy xót thay cho cô bạn ấy! Cả một thời thành xuân con gái bỏ qua nhiều lựa chọn tốt hơn để nên duyên với người chồng hiện tại, vợ chồng son mới kết hôn được 3 năm thì 1/3 quãng đường phải chia sẻ chồng với một cô tình nhân bên ngoài... Tình yêu của người đàn ông như bát nước đổ đi, năm tháng, tình nghĩa, hạnh phúc gia đình, con cái... những gì mà họ dành cả nhiệt huyết để dựng xây nhưng cuối cùng vẫn tự đạp đổ để bước đi bên người khác! Nước mắt chảy xuôi, cuộc đời chảy ngược. Những gì khó khăn lắm mới có được, cuối cùng lại chẳng tha thiết nâng niu.
Muôn đời vẫn là câu nói đàn bà lấy chồng không khác nào đặt một canh bạc thắng thua quá lớn với trời.
Tôi không biết nỗi đau chồng ngoại tình của cô bạn bao giờ mới có thể xoa dịu, bao nhiêu nước mắt mới có thể khô. Chỉ là, tôi thiết nghĩ, phụ nữ muốn hạnh phúc thì đừng trông cậy vào một người đàn ông. Hãy sống vì mình, cam chịu hi sinh, biết đến bao giờ cho đủ. Đừng nghĩ hy sinh rồi sẽ quang vinh, hy sinh chỉ dẫn đến bi kịch mà thôi!
Không phải sự hy sinh nào cũng sẽ quang vinh
Giống như cô bạn tôi, nhiều người trong chúng ta vẫn quen với nếp suy nghĩ rằng đã là phụ nữ thì phải sẵn sàng chịu hy sinh vì sự êm ấm của gia đình, vì thiên chức làm vợ, làm mẹ của mình. Khổ cực ra sao cũng tự mình nhẫn nhịn mà không hé răng ca thán lấy một lời.
Có những sự hy sinh được đền đáp, bởi bên cạnh họ một người đàn ông biết nghĩ, biết cảm thông cho những nhọc nhằn mà vợ gánh chịu. Cho nên sự hy sinh tuy thầm lặng nhưng luôn luôn tỏa sáng. Họ được trân trọng, được yêu thương, được nhận về cả tình yêu và sự biết ơn của chồng và con mình.
Tuy nhiên cũng có những người phụ nữ phải sống cuộc đời bạc bẽo như vôi. Là bởi sự hi sinh của họ dành cho không đúng người, không được coi trọng, không được định giá, cho nên nó trở thành vô giá trị mà người đàn ông mặc định đó là nghĩa vụ của họ đến suốt cuộc đời. Họ chỉ biết tối ngày chăm chồng, chăm con. Lo lắng một ngàn lẻ một chuyện vợ chồng, từ dạy con học, cho con ăn đến chuyện chi tiêu tích góp. Chỉ mong cho chồng con được vui vẻ mà còn chẳng màng dành thời gian cho bản thân mình, đánh mất chính mình vì những lo toan đời thường.
Suy cho cùng, là phụ nữ muốn hạnh phúc thì trước hết hãy sống tốt cuộc sống của mình. Nếu muốn hy sinh hãy tỉnh táo mà xem người ấy có xứng đáng để nhận về sự hy sinh của mình hay không!
Những bà nội trợ của tôi, hãy dành thời gian cho bản thân mình, chừa cho mình những giây phút thảnh thơi, vui vẻ và xinh đẹp hơn, đừng chỉ biết sống cuộc đời một màu cam chịu. Đó mới là một người đàn bà khéo léo và biết cách giữ chồng, giữ hạnh phúc gia đình của mình!