Sau khi quan sát sâu thêm bước nữa còn có thể phát hiện, với những gia đình không hạnh phúc, căn nguyên không hạnh phúc đó chính là nằm ở: trong gia đình đó luôn có người “ác khẩu”. Loại người này, những lời phát ra từ miệng thật sự rất khó nghe, nhưng lại rất hình tượng, cứ gọi nó là “mồm miệng đanh đá” hoặc “ác khẩu” vậy.
Đúng là như vậy, chính là cái vị mồm miệng đanh đá đó không ngừng đẩy gia đình đến mâu thuẫn.
Người mà mồm miệng đanh đá, năng lượng phụ diện trong tâm rất nhiều, tâm thái lúc nào cũng ở vào trạng thái không được khỏe mạnh. Người này nhìn cái gì cũng đều không thuận mắt, thấy chuyện gì cũng đều không vừa lòng. Không phải cảm thấy việc này không làm được tốt, thì là cảm thấy phương diện đó thua kém người khác; không phải mắng chửi người này không bản sự, thì là giận người kia không chịu cố gắng. Không phải phát hiện hàng xóm phía đông đang chèn ép mình, thì là cảm giác hàng xóm phía tây đang gài bẫy mình…
Một ngày từ sáng đến tối, luôn có thể nghe người ấy cằn nhằn lải nhải, mắng nhiếc không thôi, khiến cho cả nhà gia đình chẳng được giây phút nào yên.
Những người “ác khẩu”, thường không tôn trọng các thành viên trong gia đình. Người mồm miệng đanh đá, tâm trạng thường không được tốt, một khí có cảm xúc, cứ mặc sức phát tiết. Cảm thấy người nào có vấn đề, liền mắng chửi người ta, hơn nữa không lưu tình chút nào, thậm chí ngay trước mặt mọi người, cũng chua chát mắng mỏ đối phương thậm tệ, bóc trần khuyết điểm, phơi bày mặt xấu của đối phương như chốn không người vậy!
Họ không biết rằng, chứng bệnh này của mình, từ sớm đã tổn thương hết tôn nghiêm của đối phương, khiến người ta cảm thấy “lòng như đã chết” vậy, tích lại oán hận sâu sắc, từ đó tâm ý nguội lạnh như tro tàn!
Người thật sự có bản sự, sẽ không một mực phê bình đối phương. Mà sẽ nghĩ làm sao mới có thể giải quyết vấn đề; còn người “ác khẩu” thì chính bởi vì bản sự không đủ, vậy nên giải quyết không được vấn đề. Một khi đụng phải khó khăn, hết đường xoay xở, liền gắt gỏng bất an, mở miệng chửi mắng theo thói quen, than này trách nọ, toàn là sai ở người khác, đều là người khác bất tài. Những lúc nghiêm trọng, còn sẽ đổ lỗi cho thiếu sót của người khác. Còn đến phiên mình, thì chính là biểu hiện rõ trên miệng, tiếng chửi rủa chanh chua đanh đá, không bao giờ chịu thua, dẫu có chết cũng phải bảo vệ sĩ diện bản thân. Cái miệng lải nhải không có hồi kết, khiến cho các thành viên trong gia đình mệt mỏi tinh thần, sống không ngày nào được yên.
Tóm lại, trong những gia đình không hạnh phúc, hoặc ít hoặc nhiều đều có thể tìm được hình bóng của “người miệng lưỡi ác khẩu” kia. Tuy mức độ biểu hiện có khác nhau, nhưng hậu quả lại thật giống nhau vô cùng. Đó chính là nguyên nhân khiến cho không khí gia đình căng thẳng lục đục, quá hơn nữa sẽ khiến cho gia đình tan vỡ.
Những lời ái ngữ có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi tâm trạng buồn bã của mọi người. Và nếu khuyến tấn đúng thời điểm, đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương. Từ đó, dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi và những việc làm bất thiện.
Ngược lại lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta phải ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế.
Ác khẩu, ác ngữ là những lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Những lời nói cay độc gây tổn thương tới người đối diện cũng vô tình gây họa cho chính bản thân mình, điều này không phải ai cũng biết.