Chúng ta thường tham vọng, muốn đạt được những lợi ích tuyệt đối, đến sau này mới nhận ra mọi thứ tồn tại trên đời này chỉ tương đối mà thôi. Người giàu thì muốn mình giàu hơn, tham lam của cải vật chất hơn.
Người xinh đẹp, giỏi giang luôn ham muốn bản thân trở thành số một. Tham vọng quá lớn khiến con người cứ phải gồng mình lên để tìm kiếm sự hoàn hảo, sự tuyệt đối trong cuộc sống. Chính vì thế mà chỉ cần thua kém, thiệt thòi một lần là cũng cảm thấy khó chịu và tức tối.
Tham sân si thì đời không bao giờ hết khổ. Chính vì ham muốn xuất phát từ lòng tham, từ ý muốn cá nhân nên con người ta mới cảm thấy không hạnh phúc. Chỉ có thoải mái, chấp nhận, trân trọng thứ đang có mới hạnh phúc, giờ không thoải mái thì hạnh phúc làm sao?
Sống mà luôn than thân trách phận rằng mình không được như ước muốn, không có được cuộc sống như mong đợi thì làm sao hạnh phúc. Những buồn bực ấy nhất định xuất phát từ việc không nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều chỉ là tương đối chứ không phải tuyệt đối.
Muôn vật trên đời cũng chỉ là tương đối, giống như mọi việc đã được phân chia bởi tạo hóa. Đối với con người, có nam, có nữ. Đối với giống loài, có con đực, con cái. Sự công bằng này chính là sự tương đối của vạn vật tồn tại.
Trong thế giới hiện tại, mọi người đều có bệnh chung là đòi hỏi mọi chuyện “tuyệt đối” diễn ra. Cái bệnh ước muốn và hi vọng mọi thứ diễn ra theo ý mình 100% quả thực rất xấu. Con người thì tham lam, chẳng ai có thể thỏa mãn sự đòi hỏi của chính mình.
Bản thân con người ai cũng muốn nhận được những lời khen, chỉ cần vô tình nghe được một câu chê bai là đã cảm thấy thất vọng và buồn khổ. Chúng ta luôn đòi hỏi mọi người phải tuân theo ý mình, phải thực hiện đúng ý mình, chỉ cần có người làm sai là tỏ vẻ khó chịu, cáu gắt.
Đòi hỏi một người hoàn hảo tuyệt đối là chuyện không thể. Ai cũng có những tính cách xấu trong mình. Chỉ cần cái tốt của họ có thể lấn át đi cái xấu là đủ. Đừng vì một việc sai trái họ làm mà tránh xa và ghét bỏ.
Hãy nhớ rằng, trên đời này tốt xấu đều chỉ là tương đối. Con người hay vạn vật trên đời cũng chỉ mang tính “tương đối”. Đừng bao giờ gồng ép đòi hỏi sự “tuyệt đối”, hoàn hảo để tự chuốc lấy buồn khổ vào thân.