Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, nhưng do mải học, tính tình hơi khép kín nên anh ấy vẫn là mối tình đầu tiên của tôi. Chồng tôi hơn tuôi 9 tuổi, đứng đắn, lịch lãm. Tôi "choáng" anh từ cái nhìn đầu tiên, cách ăn nói điềm đạm, nhẹ nhàng của anh ấy càng khiến tôi rung động.
Trong quá trình yêu đương, anh ấy thường khiến trái tim tôi đập loạn nhịp vì những chuyện cười hóm hỉnh, sự hiểu biết rộng rãi. Không những thế, anh ấy cũng đối xử với người trong gia đình tôi rất chu đáo. Sau 4 tháng tìm hiểu, chúng tôi đã kết hôn.
Quá trình yêu nhau ngắn, tôi cũng khá rụt rè nên cả hai mới chỉ dám hôn sâu, chưa bước qua giới hạn. Chồng tôi cũng thủ thỉ muốn giữ sự thiêng liêng đó cho đến đêm tân hôn. Vì vậy, tôi càng yêu thương, tôn trọng anh ấy hơn.
Nhưng tôi đã hoàn toàn vỡ mộng. Chúng tôi ăn cưới buổi trưa nên có nhiều thời gian dành cho buổi tối đáng giá "ngàn vàng". Phòng tân hôn của chúng tôi được trang trí khá lãng mạn với hoa hồng và bóng bay hình trái tim bồng bềnh. Trước khi nhập cuộc, chồng tôi còn cho tôi uống sâm panh, khiến tôi càng ngất ngây trong men say hạnh phúc và quên đi nỗi hồi hộp, lo lắng của lần đầu tiên.
Nhưng nỗi tê dại vừa đến thì chồng tôi bỗng rên rẩm lên và buông những lời "trần thuật" khiến tôi xấu hổ co rúm người lại. Và đến lúc cao trào, anh ấy hét lên "a a" khiến tôi giật bắn mình. Khi tôi còn sững sờ thì nghe tiếng đập cửa và mẹ chồng, chị dâu, anh chồng tôi lo lắng la to từ bên ngoài: "Hai đứa làm sao đấy". Chồng tôi phải lồm cồm bò dậy để giải thích cho mẹ chồng và mọi người trong nhà biết, mình chỉ "đang giỡn".
Sau đó, cho dù tôi ê chề xấu hổ, phản đối chồng tiếp tục "giỡn" nhưng anh ấy vẫn nài nỉ tôi làm lại "hiệp 2". Nhưng đến lúc thăng hoa, anh ấy lại rú lên và mẹ chồng tôi thét từ bên ngoài: "12h đêm rồi đấy, có cho ai ngủ không hả, đùa giỡn cái gì thế".
Tôi thực sự chỉ thiếu nước độn thổ. Chồng tôi khí dỗ tôi là anh ấy không thể kiềm chế được phấn khích nên mới như vậy và hứa sẽ làm "cách âm" để bày tỏ cảm xúc cho thoải mái. Nhưng hình tượng về chồng đã sụp đổ trong lòng tôi. Tôi không tài nào hiểu nổi một người đàn ông lịch lãm, nhẹ nhàng, luôn chín chắn, điềm đạm lại có cư xử bất thường như vậy khi ân ái.
Dù sáng hôm sau, chồng tôi lại xuất hiện trước mắt tôi với vẻ điềm đạm, nho nhã vốn có nhưng tôi lại chỉ "nhìn" thấy vẻ mặt dữ tợn và tiếng hú hét điên cuồng của chồng. Mẹ chồng và bố chồng đều lườm tôi và nhắc nhở việc "đang sống tập thể" không được gây tiếng hút hét bất thường. Còn chị dâu mỉm cười đầy ẩn ý càng khiến tôi "khó thở".
Màn đêm đang buông xuống, tôi biết sống tiếp thế nào với người chồng "ban ngày lịch lãm, ban đêm hóa lang sói đây"???