Năm nay, tôi 28 tuổi và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê tôi ở ngoài Bắc, khi học xong cấp ba, tôi vào thành phố học và ở lại làm việc. Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm được hai năm thì bố mẹ muốn tôi về quê sống.
Bởi quan niệm của gia đình tôi, con gái đi xa một mình sẽ vất vả. Lúc ấy, tôi cũng nghĩ vậy nên bỏ công việc tốt, có thu nhập tương đối để về quê ở gần bố mẹ. Nhờ có kinh nghiệm làm việc nên một thời gian ngắn tôi tìm được việc làm ưng ý ở quê.
Cuộc sống của tôi trôi qua bình yên, cả ngày đi làm, về nhà dọn dẹp nhà cửa nấu ăn, buổi tối bán hàng online để tăng thu nhập. Cuối tuần, tôi đi mua sắm hoặc đi chơi cùng mấy đứa bạn hay chị em họ.
Tôi hài lòng với cuộc sống như vậy nhưng bố mẹ tôi thì không. Bố mẹ lo lắng khi tôi chưa có người yêu và không hề đề cập đến chuyện lấy chồng. Mẹ tôi sốt sắng nhờ vả nhiều người làm mai mối.
Suốt ngày, bố mẹ la mắng tôi “kén cá chọn canh”, “trèo cao sẽ ngã đau” khiến tôi mệt mỏi. Tôi vẫn nghĩ, nếu chưa gặp được người phù hợp có tình cảm sẽ chẳng kết hôn làm gì. Dưới áp lực của bố mẹ, tôi quyết định bỏ việc ở quê quay trở lại Sài Gòn.
Mọi người đều bảo tôi quá nông nổi, một cuộc sống ổn định như thế lại phá ngang nhưng tôi chẳng thể nào chịu được việc ba mẹ ngày nào cũng hối thúc lấy chồng. Vào thành phố, tôi như được đến với bầu trời tự do. Tôi vui vẻ với cuộc sống độc thân, làm những gì mình muốn, thỉnh thoảng đi du lịch.
Thế nên, mỗi lần đến tết, tôi rất sợ về quê. Tôi sợ phải đối diện với tiếng thở dài của ba mẹ khi thấy mặt tôi. Những câu hỏi mang tính xã giao nhưng rất khó chịu kiểu như: “Bao giờ lấy chồng hả cháu?”, “Mấy đứa bằng tuổi mày đã có hai đứa con rồi đấy!”, “Lo lấy chồng đi, cứ lông bông mãi” của bà con họ hàng.
Gần cuối năm, ba mẹ thường gọi điện vào hỏi lúc nào về tết, tiện thể có mối này mối kia tết cũng về quê muốn gặp mặt khiến tôi ngán ngẩm. Thực sự, tôi rất nhớ nhà, nhớ không khí tết ở quê nhưng về để nghe ba mẹ càm ràm, họ hàng dẫn dắt mai mốt rất phiền hà.
Có lẽ, năm nay, tôi sẽ đặt một tour du lịch đi chơi cùng mấy đứa bạn cùng hội “ế” hoặc sẽ xin việc làm thêm để lấy cớ không về quê. Chẳng biết đến bao giờ ba mẹ mới hiểu khi duyên chưa tới thì tôi chẳng thể nhắm mắt đưa chân vào một cuộc hôn nhân gượng ép.