Chị được bố mẹ đẻ nuôi ăn học đến khi lấy được bằng Thạc sĩ. Vì thế, chị rất ái ngại về việc nói với bố mẹ chồng học cao nhưng lương thấp. Do đó, chị luôn cố gắng bao bọc mình bởi cái hào nhoáng bên ngoài. Nên bố mẹ chồng rất tự hào về con dâu, đi đâu mẹ chồng cũng khoe chị học cao, hiểu rộng, có công việc tốt khiến hàng xóm ai cũng ngưỡng mộ.
Hơn nữa, chị và chồng đều lập nghiệp ở trên Sài Gòn, có ai biết đây là đâu, nên chị nghĩ cứ “nổ” với bố mẹ chồng cũng không sao hết. Chồng chị lại là con một, bố mẹ luôn mong anh lấy một cô vợ giỏi giang, kiếm được nhiều tiền, nên thế anh cũng bao che chuyện này cho chị.
Ở quê được mấy học cao, nên cũng chẳng ai biết học cử nhân và thạc sĩ nhan nhản ra trường thất nghiệp rất nhiều. Người nào có việc là đã may mắn lắm rồi. Vì thế, có lần chồng chị thất nghiệp chẳng dám về quê, ở nhà nằm lỳ, hết bấm điện thoại chơi game và săn tin tức về việc làm. Vì sợ về quê bố mẹ chồng và hàng xóm biết họ sẽ cười vào mặt cho. Tất cả chi phí sinh hoạt lại đổ dồn lên đôi vai của chị.
Ngày qua ngày, Tết cũng đã sắp đến. Vì nghĩ con dâu và con trai làm được nhiều tiền, thưởng Tết cao, nên bố mẹ chồng gọi điện lên bảo chị gửi cho ít tiền để sắm Tết và mừng tuổi cho con cháu. Mà là nhà đầu họ, nên Tết năm nào ông bà cũng làm rất to. Ông cũng có tính sĩ diện cao, nên mừng tuổi đều cho đồng to. Vì thế chi phí một cái Tết lên đến vài chục triệu đồng. Chưa kể hàng tháng còn phải chắt chiu từng đồng gửi về cho ông bà từ 3-4 triệu, gọi là tiền tiêu vặt.
Mỗi dịp Tết đến đối chị là ác mộng. Chị chạy vạy khắp nơi để mượn tiền, gửi về cho ông bà. Tết năm nào cũng phải gửi về ít nhất là 20 triệu. Lần này lại khó khăn hơn, chồng thất nghiệp, mà lương cơ bản của chị cũng có 10 triệu/tháng. Thưởng tết 2018 cũng không được bao nhiêu, chỉ thêm được 10 triệu nữa. Vì chỉ làm ở doanh nghiệp nhỏ, chứ đâu phải là cán bộ ngân hàng, cán bộ công chức nhà nước, mà được thưởng Tết âm lịch cao.
Hơn nữa, trước khi về quê mẹ chồng chị dặn “Tết này con lo cho mẹ 25 triệu nhé. Mẹ có ông chú từ nước ngoài về ăn Tết cùng, nên phải sắm sửa nhiều hơn một chút.”
Chị nghe mà thấy đau lòng. Nếu nói không có nhiều tiền như thế đưa cho mẹ chồng thì mẹ lại tưởng chị nói dối vì tiếc tiền. Mà chị cũng không dám nói như thế vì sợ không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt bố mẹ chồng cũng như gia đình bên phía nhà chồng. Thế là Tết nào cũng tốn cả đống tiền và ra năm lại đi làm cật lực để trả nợ. Lúc này đây, trong lòng chị chất chứa bao nhiêu nỗi lo, không biết ra Tết làm cách nào nhanh nhất để trả nợ, với đồng lương ít ỏi, đến tháng nào mới trả xong.
Đó mới chỉ là tiền cho ông bà mua đồ sắm Tết. Còn chưa kể, chị phải lo quà biếu xén, quà cáp, tặng người này người nọ, mừng tuổi cho cháu các kiểu. Càng nghĩ càng đau, chỉ vì cái miệng mà tội cái thân. Năm hết Tết đến người ta vui mà từ ngày đi lấy chồng đến giờ chị chưa thấy vui lần nào.
Nhiều lúc chị ước, giá như ngày trước đừng vì sĩ diện bản thân, đừng nói dối bố mẹ chồng rằng mình sang chảnh, công việc tốt thì giờ đã không phải ra nông nỗi này. Trong lòng chị ngày càng buồn rầu hơn, vì còn không biết bao nhiều cái Tết nữa phải nói dối.
Giờ chị chỉ hy vọng năm sau sẽ ổn hơn, chồng kiếm được việc làm lương cao, vận mệnh sang năm sẽ gặp may, đổi đời, sẽ kiếm được công việc thật tốt rồi phất lên hoặc trúng vé số gì cũng được.