Tôi may mắn khi trời sinh có khuôn mặt xinh đẹp, cùng vóc dáng cao ráo ưa nhìn. Từ nhỏ tôi đã được mẹ dạy là con gái thì phải chịu học hành, không đậu vào trường top đầu thì cũng phải trường trung bình, phải học tới nơi tới chốn.
Mẹ cũng thường nói với tôi về việc lấy chồng giàu. Mẹ tôi hay nói đàn bà khôn cũng không bằng may mắn, hơn nhau đều ở tấm chồng. Tôi hiểu mẹ muốn tốt cho tôi nên luôn cố gắng học hành chăm chỉ.
Mấy năm sinh viên tôi cũng biết yêu đương nhưng đều không có kết quả vì bị mẹ phát hiện. Những người tôi quen đều bằng tuổi tôi, cũng đang đi học thì làm sao có tiền bạc, nhà cửa. Mẹ nói tôi phí thời gian cho những mối tình như thế.
Đến khi tốt nghiệp, đi làm được vài năm, tôi quen được Dũng, là chủ một công ty xuất nhập khẩu. Dù đã 35 tuổi nhưng anh vẫn chưa lập gia đình, anh nói với tôi vì lo cho công ty mà không còn thời gian yêu đươngTôi xinh xắn, lại có học thức nên dần thu hút sự chú ý của Dũng. Tôi còn chủ động biểu đạt tình cảm với anh. Rồi Dũng dẫn tôi về ra mắt gia đình, mẹ anh rất quý mến tôi. Được gia đình hai bên ủng hộ, chúng tôi có một đám cưới long trọng, khiến tôi và mẹ nở mày nở mặt.
Sau khi lấy chồng, tôi tận hưởng cuộc sống chẳng phải lo tiền bạc, việc nhà thì đã có người giúp việc làm. Chỉ có duy nhất một điều khiến tôi thấy lấn cấn, là sau mỗi lần vợ chồng gần gũi, anh đều đặn chuyển vào tài khoản của tôi 10 triệu.
Là vợ thì có ai được chồng cho tiền mà không thấy thích? Có khi tôi hỏi lý do thì anh chỉ nói thưởng cho tôi muốn mua gì thì mua. Tôi lúc đó chỉ nghĩ đúng là lấy chồng giàu sướng thật.
Có một lần, tôi đi mua sắm được chiếc váy cực đẹp, quyết định đến văn phòng của chồng để khoe. Lúc đó tôi nghe thư ký nói anh và một anh bạn đang bàn việc bên trong. Tôi đứng bên ngoài, vừa hé cửa đã nghe tiếng chồng tâm sự với bạn:
“Mỗi lần gần gũi với vợ là tôi lại nhớ tới Liên, cũng thấy có lỗi với vợ, vậy là lại chuyển khoản cho cô ấy như phí chuộc lỗi. Vợ tôi chẳng biết, còn vui vẻ đi mua đồ về khoe với chồng”.
“Thế chú cứ lằng nhằng với Liên như thế mãi à, nghe đâu cô ấy có chồng con bên nước ngoài mà?”.
“Tôi cũng chẳng làm gì được, cô ấy còn quay về tìm tôi thì tôi không bỏ được”.
Tôi đứng ngoài cửa nghe tới đó thì quay mặt đi, đưa tay bụm miệng để không phát ra tiếng khóc. Cô thư ký bên ngoài cũng không hiểu vì sao tôi vội vàng rời đi như thế. Vì tôi sợ, tôi thật sự hoảng loạn với những gì nghe được từ chính miệng người chồng của mình.
Hóa ra chồng tôi từng có một mối tình lâu năm nhưng không được gia đình chấp thuận. Người yêu cũ của anh sang Mỹ định cư, có gia đình nhưng không hạnh phúc. Khi cô ấy quay về là lúc vợ chồng tôi chuẩn bị lấy nhau. Không quên được tình cũ, cũng phải cưới người vợ cha mẹ chấp thuận, chồng tôi một chân đứng hai thuyền.
Tôi chẳng khác gì người vợ hờ để anh ăn nói với gia đình, chứ chẳng yêu thương gì. Tôi dù có ham lấy chồng giàu, muốn cuộc sống đủ đầy thì có gì sai, tôi đã trao cho chồng đêm đầu tiên của mình, cũng hết lòng chăm sóc cho anh và gia đình, tôi đã làm gì sai?
Tôi đau khổ tột cùng nhưng ly hôn chồng thì tôi lại đắn đo. Trở thành đàn bà một đời chồng, từ bỏ tấm chồng giàu có này, tôi liệu có thể tìm được hạnh phúc khác không?