Tôi và chồng biết đến nhau trong một buổi tiệc sinh nhật của người bạn chung, chồng tôi khi đó đẹp trai lại hào hoa nên có lẽ bất kỳ người con gái nào có cơ hội tiếp xúc cũng đều mang niềm cảm mến anh trong lòng, tôi nằm trong số ấy. Nhưng tính tôi dù có thích người ta đến mấy cũng không bao giờ nói ra, chỉ chờ họ mở lời trước. Đúng như mong đợi, anh cũng thích tôi và bắt đầu theo đuổi tôi từ dạo ấy. Ngoài những cuộc gặp mặt chung cùng bạn bè, hai đứa có các buổi hẹn riêng rồi dần yêu nhau và quyết định kết hôn, chung sống đến già.
Cưới nhau về được 2 năm thì tôi nhận thấy anh chẳng còn như trước nữa, không những không phụ tôi công việc nhà, cùng tôi chăm sóc con cái mà còn lơ là việc kiếm tiền, làm ăn sa sút, suốt ngày chỉ chú trọng ngoại hình của mình và thường xuyên ra ngoài tiệc nhậu. Tôi ban ngày bận rộn trên công ty đến chiều về lại phải tất bật cơm nước, giặt giũ cho anh và con. Có hôm tối khuya con thì khóc, chồng thì say bét nhè nôn đầy ra nhà tôi chỉ biết ngồi khóc tu tu. Khóc xong rồi lết thân đi dọn bãi chiến trường, lo giấc ngủ cho từng người.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn một cách chán chường và đầy bức bối, tôi stress như cơm bữa, quên mất bản thân cũng cần được chăm sóc, yêu thương. Nhiều lần tôi cố gắng nói với chồng, nhẹ nhàng khuyên nhủ đủ điều, mong anh có thể đỡ đần cho tôi đôi chút nhưng anh gắng gượng sống tốt được vài hôm lại đổ đốn, thậm chí còn tệ hơn trước. Hy vọng rồi thất vọng, nỗ lực bao nhiêu cũng thành công cốc nên một ngày không nhịn được nữa, tôi lớn tiếng gắt gỏng:
- Anh làm đàn ông chi mà không lo được cho gia đình, đồ hèn
Lúc này đã có hơi men trong người, chồng tôi trợn mắt quát:
- Cô nói gì nói lại tôi xem
Tôi cũng chẳng cần phải dịu dàng, nhường nhịn nữa:
- Tôi nói anh là đồ hèn
Vừa dứt câu, anh sấn tới tát tôi một cái thật mạnh, trước mắt tôi mọi thứ tối sầm lại, mặt tôi nóng bừng và đau rát khủng khiếp, nước mắt rơi không ngừng. Từ trước đến giờ dù tệ bạc đến mấy nhưng anh cũng chưa từng đụng tay đụng chân với tôi ấy vậy mà hôm nay anh đã tát tôi một cú trời giáng chẳng hề suy nghĩ.
Dường như nghĩ chưa làm tôi đủ đau nên ngay sau đó anh ta tiếp tục bổ nhào đến, may thay anh hàng xóm kế bên thấy vậy kịp vào can ngăn, bảo tôi hãy tạm lánh đâu đó. Sau đêm kinh hoàng tôi dứt khoát nộp đơn ly hôn, chẳng sợ không lo được cho con vì trước giờ cũng một tay tôi chu toàn mọi việc. Căn nhà thuộc quyền sở hữu của tôi còn về phần anh, anh làm gì ở đâu tôi không màn đến, tôi đau đớn và hối hận vì đã lấy phải một người như anh. Thế nhưng không ngờ sau sự việc, tôi có cơ hội hiểu được tấm lòng của anh hàng xóm. Anh rõ mọi chuyện, cảm thông và thương tôi chân thành.
Ban đầu ngoài giờ làm việc anh hay qua phụ giúp tôi nấu ăn, chơi đùa với con tôi, cùng tôi chia sẻ ngọt bùi sau đó thì ngỏ lời muốn cùng tôi về chung tổ ấm. Hiện tại tôi hạnh phúc bên anh và con, chẳng còn nhớ gì về người chồng tệ bạc trước đó nhưng cũng phải cảm ơn anh ta vì nhờ cú tát của anh ta năm đó mà tôi có được người chồng tốt như bây giờ.