Lúc chỉ có hai đứa bên nhau, anh ấy rất ngọt ngào, chúng em nói chuyện vui vẻ, cảm thấy rất hợp nhau, nhưng trước mặt đông người, anh ấy chỉ đối xử với em bình thường như bao người bạn khác.
Anh ấy là người gọi điện cho em nhiều hơn, anh ấy gọi 3-4 lần em mới gọi cho anh ấy một lần. Nội dung câu chuyện chẳng có gì nhưng hai đứa có thể nói ê a đến 1-2 tiếng đồng hồ. Nhiều đêm em chìm vào giấc ngủ mà điện thoại còn chưa tắt vì hai đứa vẫn đang nói chuyện với nhau.
Dẫu vậy, anh ấy chưa bao giờ nói yêu em, thậm chí chỉ thích cũng chưa từng nói. Bọn em quen biết nhau như hai người bạn từ rất lâu rồi, khi còn đang là học sinh trung học. Tới lúc vào đại học vẫn vậy, kiểu chuyện gì cũng có thể kể với nhau.
Em rất muốn biết anh ấy nghĩ em là gì của anh ấy, nhưng lại ngại không muốn hỏi, vì em có lòng tự kiêu của con gái. Em muốn anh ấy nói trước. Em từng thử không chủ động gọi điện cho anh ấy, sau 3-4 lần anh gọi trước, đến lượt em em không gọi, thế là anh ấy cũng biến mất luôn phải đến cả tuần.
Em nhớ anh ấy khủng khiếp nhưng quyết không liên lạc. Sau chừng 10 hôm thì anh ấy lại gọi điện cho em, nói chuyện như giữa hai đứa chẳng có chuyện gì giận dỗi. Em lại vui vì được nghe giọng của anh ấy nên không dám trách anh. Chúng em nói chuyện còn vui hơn. Xong anh ấy xuất hiện ở nhà em, rủ em đi ăn đêm.
Bình thường hai đứa hay chở nhau đi ăn nem chua rán, khoai tây chiên các thứ. Nhưng đợt này dịch, hàng quán đóng cửa, nên bọn em gọi ship rồi mang ra hồ ngồi vừa hóng gió vừa ăn. Anh ấy vào cửa hàng tiện ích mua thêm mấy lon bia, hai đứa ngồi khề khà như hai thằng bạn. Em không phải đứa uống được, nhưng ở bên cạnh anh ấy luôn có cảm giác rất an tâm nên em cứ uống, cụng phát nào uống phát đấy, cuối cùng cũng tầm 2-3 lon, càng uống càng khát. Sau em bị say, anh ấy phải đưa em về nhà trọ, dìu vào tận giường.
Dù say nhưng em vẫn nhớ được rằng lúc đó em là người chủ động vít cổ anh ấy xuống hôn lúc anh đặt đầu em lên gối. Mọi chuyện sau đó là tự nhiên dẫn dắt, anh ấy hôn đáp lại… Khi em tỉnh thì chuyện đã rồi.
Tầm này mà nói là khóc lóc lu loa hay hối hận vì đã quan hệ tình dục trước hôn nhân thì lại là nói dối. Thú thực là em còn vui vì chuyện đó đã xảy ra với người em yêu. Em tưởng sau khi hai đứa như vậy rồi thì nó cũng giống như một mốc chính thức hai đứa là người yêu của nhau. Song không phải.
Anh ấy không giới thiệu em là người yêu của anh ấy với mọi người, trong mắt mọi người chúng em vẫn chỉ là "bạn", vì anh ấy nói em là "bạn". Ở chỗ đông người anh cũng không thể hiện tình cảm với em, không nắm tay, không nhìn em say đắm, thậm chí không ngồi cạnh, đưa đón càng không, em tự đi xe đến thì tự đi xe về.
Tự nhiên em cảm thấy tổn thương. Em muốn hỏi anh chuyện đêm hôm đó anh suy nghĩ thế nào, không lẽ anh vì say mà quên hết rồi. Nhưng rõ ràng là anh không say, em mới là đứa say. Tại sao em đã trao thân cho anh rồi mà anh còn đối xử với em không rõ ràng như vậy?