Cách đây bốn năm, tôi từng mang phận người thứ ba. Khi đó tôi mới 26 tuổi, trẻ đẹp và đầy kiêu ngạo. Tôi gặp và quen người chồng hiện tại của mình, lúc đó là chồng của người khác. Anh có tiền, có địa vị, tài năng và hài hước. Tất cả những điều thu hút đó ở anh khiến tôi yêu anh say đắm. Vì yêu nên tôi muốn chiếm hữu, hoàn toàn muốn có được anh.
Khi vụng trộm quen tôi, anh không dứt được với vợ vì còn nghĩ cho hai con. Nhưng so với vợ anh, tôi trẻ đẹp và sắc sảo hơn. Qua lời của anh, tôi biết vợ anh là người phụ nữ đơn thuần, dễ chịu. Tôi hết lần này đến lần khác giả yếu đuối nhưng âm thầm tinh ranh, thậm chí là bày trò để chia cắt anh và vợ. Càng hiếu thắng tôi càng mạnh tay đạp đổ gia đình của anh. Tôi tin rằng tôi xứng đáng có được anh và trọn vẹn tình yêu của anh.
Cuối cùng, tôi cũng đạt được mục tiêu của mình. Vợ anh tìm đến tôi, chị ấy quả thật là người phụ nữ bị thời gian tàn phá nhan sắc, nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng và hiền hậu. Vợ anh nói những lời khuyên nhủ tôi, cho rằng tôi đang làm điều sai trái. Tôi đương nhiên càng tỏ ra chanh chua, đanh đá, không để người khác xem thường. Nhưng khác với tôi, vợ anh vẫn giữ vẻ điềm đạm. Trước khi rời đi, vợ anh không cầu xin tôi tha cho chồng mình, chị chỉ nói với tôi thế này:
“Anh ấy bây giờ là chồng chị, anh ấy phản bội chị. Sau này dù em có là vợ anh ấy, có chắc anh ấy chịu chung thủy với em? Chị còn con cái mới phải đi tới bước này, em chỉ một mình tội tình gì phải thế? Em tốt nhất đừng cố trở thành vợ của anh ấy”.
Tôi đương nhiên không để những lời vợ của nhân tình vào tai. Tôi chỉ thấy hả hê khi giành được người đàn ông mình muốn. Chúng tôi cưới nhau, tôi còn dọn vào căn nhà anh ấy từng sống với vợ con. Nghe đâu, mẹ con họ đã dọn tới thành phố khác, sống rất xa nơi tôi ở. Tôi càng cảm thấy hài lòng, tận hưởng hạnh phúc mình mong đợi đã lâu.
Nhưng hạnh phúc đó chỉ gói gọn trong vòng 3 năm ngắn ngủi. Đến khi tôi có con đầu lòng thì chồng ngoại tình. Anh ngoại tình với một người phụ nữ khác trẻ và đẹp hơn tôi. Anh vẫn như trước, vẫn nói với vợ rằng sẽ không bỏ gia đình. Và tôi chịu cùng nỗi đau mà mình từng gây ra cho người phụ nữ khác, đó là biết chồng phản bội nhưng không thể buông tay. Vì giờ tôi đã trở thành người mẹ, tôi cũng muốn cho con mình một mái ấm đủ cha đủ mẹ.
Đến giờ phút này tôi mới đau khổ thấm thía câu nói ngày xưa của người vợ cũ của chồng. Một người đàn ông có thể phản bội người vợ đầu tiên của mình thì về sau chỉ càng làm khổ nhiều người phụ nữ khác. Phụ nữ chịu làm người thứ ba như tôi chỉ được anh ta chiều chuộng khi chưa trở thành vợ anh ta. Đàn ông phản bội có thể đổi vợ, thay nhân tình nhưng không bao giờ thay đổi bản chất lăng nhăng.
Còn tôi, từng là người thứ ba kiêu ngạo muốn gieo đau khổ cho người phụ nữ khác, cuối cùng chính mình cũng chịu nỗi đau tương tự. Giờ thì tôi không chỉ chịu một mình, mà còn kéo theo cả con cái của mình, khi chúng sinh ra đã có một người cha thiếu trách nhiệm, thiếu nghĩa tình…