Sai lầm lớn nhất của người đàn ông là đôi khi đánh mất điều quý giá rồi mới hối hận...
Đàn ông cưới vợ thì dễ, phụ nữ làm vợ mới khó…
Anh chọn chị cũng là vì muốn một gia đình, vì anh nhìn thấy ở chị hình ảnh một người vợ. Chị yêu anh thật, cũng bằng một tình yêu đơn thuần như chính con người chị. Lúc cưới anh, chị chẳng tính toán gì ngoài tình yêu dành cho anh. Ngay cả khi mẹ anh không thích chị, làm dâu mỗi ngày đều mệt mỏi, chị cũng không một lời than thở. Chị làm mọi thứ vì tình yêu, chị chịu đựng được mọi thứ cũng vì tình yêu.
Đàn ông muốn đổi vợ cũng không quá khó…
Suốt 10 năm làm vợ anh, chị chưa bao giờ làm anh khó xử. Chị làm gì đều sẽ nghĩ trước xem anh có thích không, có hài lòng không. Nhưng cũng vì thế mà anh chưa bao giờ coi chị là quan trọng nhất. Chị luôn đứng sau đối tác, đồng nghiệp, cấp trên hay thậm chí là bạn bè của anh. Và vì không xem là quan trọng nhất, cho nên dễ bị thay thế nhất.
Chị biết anh có một người phụ nữ khác. Chị còn biết, anh muốn cưới cô ta làm vợ…
10 năm vợ chồng với chị, anh dần cảm thấy mình chai sạn. Chị quá biết điều, chị quá hiểu anh, chị làm gì cũng khiến anh hài lòng… lại khiến anh không thể an phận. Cho đến khi anh gặp được một người phụ nữ khác biết đòi hỏi, biết làm khó, anh lại muốn chinh phục. Như chàng trai trẻ của 10 năm trước, anh không còn nhớ mình đã có gia đình.
Anh từng nghĩ cưới chị chỉ là vì muốn có một người vợ chăm sóc gia đình. Anh từng nghĩ anh không yêu chị nhiều, chị cũng chẳng là quan trọng nhất. Thậm chí, khi ngoại tình, anh còn nghĩ có lấy một người vợ khác cũng chẳng khác là bao. Anh xem một cuộc hôn nhân 10 năm như một cuộc tình 10 tháng, nói xong là hết, nói bỏ là không vấn vương. Con chị có thể nuôi, tiền anh sẵn sàng trợ cấp, anh đã hết tình cảm, anh chỉ muốn một người phụ nữ khác…
Ở đâu cũng có thể tìm được phụ nữ, nhưng vợ tào khang thì chỉ có một…
Ngày ly hôn chị, lần đầu tiên anh thấy mẹ mình khóc. Một người mẹ chồng từng khó khăn với con dâu, cuối cùng lại khóc khi con trai ly hôn. Mẹ anh khi đó chỉ nói nếu anh bỏ chị, anh chắc chắn sẽ hối hận. Anh không tin, sao phải hối hận?
Anh vẫn mải mê với nhân tình, nhưng nhân tình thì mãi không thể là vợ. Nhân tình biết đòi hỏi, nhưng không biết thấu hiểu. Nhân tình muốn chiều chuộng, nhưng không biết nhịn nhường. Nhân tình khôn khéo, nhưng không đủ thật lòng.
Ngay cả khi anh cưới cô ta về làm vợ, thì nhân tình cũng chẳng thể đổi thay. Cô ta không biết nấu ăn, vì nấu ăn sẽ làm bộ móng đẹp trầy xước. Cô ta không muốn sinh con, vì cơ thể sẽ xấu đi. Cô ấy không muốn hy sinh, vì cô ta không đủ yêu thương .
Đến một ngày, nhân tình cũng lại là nhân tình… của một người đàn ông khác. Khi bị phản bội, cuối cùng anh cũng hiểu lời mẹ mình nói năm đó. Lúc đó anh mới biết hóa ra chị đã hy sinh nhiều thế nào, với anh chị quan trọng thế nào. Vì không nhận ra, nên cuối cùng đã đánh mất...
Rất lâu sau này, anh luôn nói bản thân cả đời này không còn khả năng có một gia đình như trước. Bởi vì người bạn đời quý giá nhất anh đã đánh mất, những ai sau đó đều không thể thay thế. Chị không quay về nữa, anh cũng không thể có một người vợ như chị lần nữa…
Trên đời này, việc khó làm nhất chính là làm vợ, và người khó tìm nhất là người nguyện làm vợ. Đàn ông có thể thay thế bao nhiêu nhân tình cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng để tìm được một người vợ tào khang thì cơ may chỉ có một lần trong đời.
Điều sai lầm lớn nhất của người đàn ông là nghĩ rằng người phụ nữ nào cũng có thể thay thế vợ mình. Vì không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm vợ, nếu cô ấy không đủ yêu thương và hy sinh cho gia đình. Không phải người vợ nào cũng có thể bên đàn ông cả đời, đánh mất nhân tình đàn ông còn bồ bịch, đánh mất vợ rồi đàn ông chỉ còn cô đơn…