Liệu rằng có nhất thiết lấy chồng là phải sinh con?
Chúng ta đều biết, ở tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, việc sinh con với phụ nữ là rất khó khăn, tốn kém, vất vả, tổn hại cả về sức khỏe thể chất, tinh thần. Thế nhưng, tại sao nhiều chị em trong hoàn cảnh ấy vẫn muốn sinh con?
Câu trả lời chung chung là, các chị cần con để có người cho mình nương tựa lúc về già, muốn có con để ràng buộc tình cảm với chồng, muốn có con để trọn vẹn hạnh phúc!
Cả ba mong muốn trên đều chính đáng, song vẫn có gì đó sai sai đối với phụ nữ tuổi ngũ tuần. Bởi khi mình đã già thì con chưa kịp lớn, không những thế, mục đích sinh con ra để con chăm sóc mình chẳng phải cũng mang màu sắc ích kỷ đó sao?
Việc dùng con như sợi dây trói người đàn ông với mình cũng ích kỷ nốt. Và khi chính mình không đủ hấp dẫn với chồng, thì người thứ ba nào đó, dù là con đẻ, làm sao có thể giúp mình giữ người đàn ông ấy lại cho mình?
Lấy chồng ở tuổi 48, khi dấu hiệu tiền mãn kinh đã rõ ràng, chị Ngoan chưa kịp nhâm nhi cho trọn tuần trăng mật ngọt ngào, thì đã lo lắng tới kế hoạch mang thai. Chị căng thẳng bận bịu với các phương pháp kỳ cục để làm sao có thể dính bầu nhanh nhất. Càng căng thẳng, chị càng khó có bầu, dù đã tìm mọi cách ép chồng “làm nghĩa vụ” hàng đêm.
Chị bàn với chồng đến bệnh viện để can thiệp. Chiều chị, anh đành chấp nhận theo vợ. Thế là chuỗi ngày đến bệnh viện bắt đầu, sự ngọt ngào của hôn nhân đã nhanh chóng biến thành nỗi ám ảnh âu lo. Sau hai liệu trình can thiếp thất bại, chồng chị bất hợp tác. Anh chị cãi nhau khiến cuộc sống vợ chồng vô cùng mệt mỏi.
Cả ba mong muốn trên đều chính đáng, song vẫn có gì đó sai sai đối với phụ nữ tuổi ngũ tuần. Bởi khi mình đã già thì con chưa kịp lớn, không những thế, mục đích sinh con ra để con chăm sóc mình chẳng phải cũng mang màu sắc ích kỷ đó sao?
Việc dùng con như sợi dây trói người đàn ông với mình cũng ích kỷ nốt. Và khi chính mình không đủ hấp dẫn với chồng, thì người thứ ba nào đó, dù là con đẻ, làm sao có thể giúp mình giữ người đàn ông ấy lại cho mình?
Lấy chồng ở tuổi 48, khi dấu hiệu tiền mãn kinh đã rõ ràng, chị Ngoan chưa kịp nhâm nhi cho trọn tuần trăng mật ngọt ngào, thì đã lo lắng tới kế hoạch mang thai. Chị căng thẳng bận bịu với các phương pháp kỳ cục để làm sao có thể dính bầu nhanh nhất. Càng căng thẳng, chị càng khó có bầu, dù đã tìm mọi cách ép chồng “làm nghĩa vụ” hàng đêm.
Chị bàn với chồng đến bệnh viện để can thiệp. Chiều chị, anh đành chấp nhận theo vợ. Thế là chuỗi ngày đến bệnh viện bắt đầu, sự ngọt ngào của hôn nhân đã nhanh chóng biến thành nỗi ám ảnh âu lo. Sau hai liệu trình can thiếp thất bại, chồng chị bất hợp tác. Anh chị cãi nhau khiến cuộc sống vợ chồng vô cùng mệt mỏi.
Chị Minh, một chuyên viên truyền thông, đã thẳng thắn trả lời Giáo sư Yun Insun rằng: “Tôi không phải là nhà máy sản xuất trẻ con!”, khi ông hỏi chị tại sao không sinh con dù đã lấy chồng gần chục năm. Ông giáo sư ngành Việt Nam học đến từ Hàn Quốc đã bật cười giòn giã, bật ngón tay cái khen ngợi trước câu trả lời thông thái của chị.
Chị lựa chọn hạnh phúc, chứ không lựa chọn trách nhiệm con cái, bởi chị kết hôn ở tuổi gần bốn mươi, anh chị thuộc dạng rổ rá cạp lại, đều đã có con riêng, họ thống nhất coi con vợ, con chồng như con đẻ, không sinh thêm con chung nữa. Sự lựa chọn đó trong trường hợp của chị Minh là tỉnh táo, phù hợp.
Lựa chọn đúng, quan trọng hơn nỗ lực mù quáng.