Mấy ngày nay, đâu đâu cũng thấy bàn tán, xôn xao vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng ông "vua cà phê" Trung Nguyên. Có thể nói, đây là một trong những cuộc ly hôn tốn nhiều giấy mực nhất ở Việt Nam. Riêng bản thân tôi, không biết, không rành chuyện nhà người ta nên không dám lạm bàn.
Giới làm ăn chúng tôi có câu nói rằng: “Dại nhất là những thằng đàn ông đưa vợ về công ty làm việc. Dại nhì là những thằng đàn ông khởi nghiệp cùng vợ”. Quan điểm của tôi là: Vợ chồng muốn hạnh phúc, tuyệt đối đừng nên làm chung công ty.
Trước đây, tôi có một công ty nho nhỏ, nhân sự chỉ vài chục người. Vợ tôi khi đó làm kế toán cho một công ty khác, lương cũng bèo bọt. Tôi bảo vợ nghỉ việc về làm công ty nhà. Và từ một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Chúng tôi bắt đầu lục đục.
Vợ tôi từ kế toán muốn kiêm thêm rất nhiều vị trí ở công ty. Vợ khó chịu với những em nhân viên trẻ đẹp tôi tuyển về nên cho nghỉ việc lần lượt. Khi tôi có ý định tuyển thêm thư kí thì vợ liền gạt: “Để em làm luôn cho anh. Việc gì tốn thêm tiền trả cho nhân viên mà chưa chắc nó đã làm được việc".
Mọi quyết định ở công ty dù lớn hay nhỏ, vợ tôi đều muốn tham gia và có khi còn giành luôn quyền quyết định. Trong công ty, trước đó tôi là người rất có tiếng nói, nhân viên đều nghe lời răm rắp. Nhưng bây giờ, trong các cuộc họp, vợ đều có thể lên tiếng cãi chồng. Nhân viên lúng túng, không biết nên nghe giám đốc hay vợ giám đốc nữa!
Trước đây vợ chồng chúng tôi rất ít khi cãi nhau. Có cãi cũng chỉ chuyện con cái, gia đình. Bây giờ, chuyện cãi nhau thường xuyên như cơm bữa: Chuyện công ty, chuyện nhân sự, chuyện tài chính… khiến tôi rất mệt mỏi. Trước đây, vợ chồng giận nhau tôi thường dốc tâm trí vào công việc, buổi chiều về nhà là đã thấy quên đi nỗi bực dọc trong lòng. Đằng này, lên công ty cũng gặp, về nhà cũng gặp, chuyện nhàm chán là điều không thể nào tránh khỏi.
Tôi nghiệm ra rằng, vợ chồng đừng bao giờ nên làm việc cùng nhau. Phụ nữ bây giờ giỏi giang, có học vấn rất cao nhưng nếu muốn làm việc thì hai vợ chồng nên làm riêng. Mỗi người một cơ ngơi, một công việc, chẳng đụng chạm gì nhau. Bởi, phụ nữ dù giỏi giang, học thức cao thì muôn đời luôn có tâm lý muốn sở hữu. Không chỉ muốn sở hữu vật chất, tiền bạc, mà cả muốn sở hữu cả tâm hồn, thể xác, quyền lực của chồng.
Đàn ông dù có địa vị cao bao nhiêu, trong mắt người khác tài giỏi, đáng ngưỡng mộ bao nhiêu thì trong mắt vợ cũng đầy khiếm khuyết, nhược điểm. Thiên hạ không biết, xã hội không biết anh vốn là người lười biếng, không thích đánh răng, vài sở thích điên rồ… nhưng vợ anh thì biết hết. Phụ nữ thường không rạch ròi giữa công việc và tình yêu nên nghĩ rằng bản thân đàn ông phải cần vợ dốc tâm, dốc sức mới làm nên đại sự. Những điều phụ nữ muốn làm với tâm ý tốt là giúp chồng, muốn xây dựng cơ ngơi cùng chồng nhưng vô tình lại phá hỏng nhiều thứ.
Đàn bà càng giỏi giang, càng bản lĩnh thì ý thức muốn sở hữu của họ càng lớn. Vô tình, càng chứng tỏ thực lực của mình thì đàn ông lại càng thấy mình bị lép vế, bị tước mất quyền lực trong tay. Âu, đó cũng là bài học cho cả đàn ông và phụ nữ: Muốn hạnh phúc, đừng để chuyện công việc xen vào.