Không tự dưng mà phụ nữ Việt Nam luôn tự cảm thấy cô đơn và bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân của mình. Không tự dưng mà mười người kết hôn thì có tám, chín người muốn bỏ chồng. Và không tự dưng ngày nay ai cũng ưa chuộng cuộc sống độc thân thay vì lấy chồng sinh con. Nhìn vào những thế hệ đi trước, phụ nữ lấy chồng ai rồi cũng than khổ.
Mẹ và bà của bạn đều là những người phụ nữ tuyệt vời nhất nhưng họ cũng là người đáng thương và cô đơn nhất. Họ sống một đời tận tụy bên chồng con nhưng vẫn không được công nhận. Người đời vẫn luôn cho đó là trách nhiệm và bổn phận mà họ nhất định phải làm được. Chẳng ai tha thứ cho một người đàn bà hư hỏng, không lo cho chồng con. Với thiên hạ, phụ nữ sinh ra là để lấy chồng sinh con rồi tận tụy cả đời.
Đặc biệt là phụ nữ Việt Nam nhất định phải công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức. Lấy chồng sinh con rồi thì phải sống đúng trách nhiệm. Việc của phụ nữ là ở nhà chăm chồng, lo con, quán xuyến chuyện nhà cửa. Còn chuyện bên ngoài đã có đàn ông lo. Thế nên phụ nữ lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và dựa dẫm. Họ lúc nào cũng cần một người đàn ông để che chở, bảo bọc. Vì những suy nghĩ đó mà cuộc đời phụ nữ Việt Nam luôn khổ và rất cực.
Nhiều khi guồng quay của cuộc sống khiến những người chồng luôn bận rộn. Còn người phụ nữ ở nhà rảnh rỗi làm việc nhà xong rồi đâm ra suy nghĩ lung tung và tự cảm thấy cô đơn, chán nản. Đó là tự mình đa tình, tự mình làm khổ mình. Phụ nữ ơi, từ nay hãy bỏ hết những quan điểm đó ra khỏi đầu đi.
Ngày nay nam nữ đều bình đẳng. Đừng mãi trở thành cái bóng lẽo đẽo theo sau lưng chồng mà hãy cùng anh ấy gánh vác trách nhiệm kiếm tiền. Muốn bản thân không cô đơn nữa thì mạnh dạn bước ra ngoài làm việc. Muốn không bất hạnh nữa thì kiếm tiền đi, đừng chấp nhận cuộc sống bên xó bếp.
Bạn có biết vì sao phụ nữ Việt Nam muôn đời khổ không? Đó là vì những quan điểm cổ hũ đã ăn sâu vào trong tiềm thức của họ. Rất nhiều người nghĩ rằng phụ nữ là phải ở nhà nội trợ. Phụ nữ là phải thương chồng chiều con.
Nhưng phụ nữ ở các đất nước khác lại không có suy nghĩ như vậy. Họ muốn làm việc và kiếm tiền. Họ vẫn sống và làm việc tự do như thời còn độc thân. Họ muốn được tôn trọng. Và đàn ông ở những nước đó vẫn cho vợ ra ngoài đi làm, gặp gỡ nhiều người chứ chẳng “nhốt” vợ ở nhà chỉ phục vụ cho chồng con.
Suy cho cùng, phụ nữ Việt Nam chỉ cần thương bản thân nhiều hơn thì sẽ không bất hạnh.