Chị là người phụ nữ một đời chồng, có đứa con gái chừng 4 tuổi. Chị và chồng cũ bỏ nhau vì cả hai khắc khẩu, suốt ngày cãi vã. Cũng vì vậy mà chị chán nản đòi ly hôn. Anh cũng mệt mỏi nên cả hai nhanh chóng đường ai nấy đi. Sau đó, chị một mình nuôi con, còn anh ra nước ngoài định cư.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị chỉ muốn bình yên nuôi con. Suốt một năm qua, nhiều người tỏ tình nhưng chị đều thẳng thừng từ chối. Mãi đến khi gặp anh, người đàn ông độc thân hơn chị hai tuổi, trái tim của chị lại loạn nhịp. Anh là người ấm áp, có công ăn việc làm đàng hoàng.
Kể từ khi có anh, chị thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Những ngày chị bận công việc, anh đều đón con giúp chị. Anh đối xử với con gái chị như con ruột. Và rồi chị đồng ý với lời cầu hôn của anh khi cả hai chỉ quen biết nhau vỏn vẹn 5 tháng.
Chị chấp nhận đi thêm bước nữa vì nghĩ không thể để mất anh. Ngày cưới, chị khoác lên người chiếc váy cưới trắng xinh đẹp cùng anh nở nụ cười thật tươi bước lên lễ đường. Chị nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè. Mẹ chị rơi nước mắt vì con mình cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc mới.
Những tưởng chị sẽ gặp được hạnh phúc, nào ngờ sự đời chẳng thể lường trước. Từ khi về sống chung một nhà, thái độ của anh thay đổi hẳn. Anh không còn nhiệt tình trong việc đón con hộ chị, không còn đối xử tốt với đứa bé như trước.
Nhiều lần anh còn đề nghị chị đưa con gái về nhà ngoại nuôi rồi sinh một đứa khác. Anh không muốn con riêng của chị cản trở cuộc sống của cả hai. Bây giờ chị mới nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông này. Nhưng vì thương chồng, chị đành đưa con về nhà ngoại.
Không lâu sau, chị bàng hoàng biết anh không phải độc thân. Bạn chị bảo anh là người đã có vợ con ở quê nhưng không cưới hỏi đàng hoàng. Chị cứ tưởng mình là chính chuyên, nào ngờ lại là kẻ thứ ba cướp chồng người khác.
Chị cứ tưởng sau những sóng gió rồi bình yên sẽ tới, nào ngờ nước mắt lại chảy ngược vào trong, đau đến uất nghẹn, không thể nói cùng ai. Phải chăng người đàn bà một đời chồng như chị, không thể nào có hạnh phúc trọn vẹn?