Phận đàn bà chịu khá nhiều thiệt thòi. Họ chịu biết bao nhiêu nỗi đau thể xác như hành kinh mỗi tháng, đau đẻ rồi hàng tá những nỗi đau khác. Có thể nói cuộc đời của phụ nữ là một chuỗi vết thương chồng lên nhau.
Ngày thanh xuân mơn mởn, họ bước vào đời chẳng chút vướng bận. Và rồi họ gặp mối tình đầu, yêu nhiều, đau đớn cũng chẳng ít. Hạnh phúc chẳng bao lâu thì một trong hai thay lòng đổi dạ. Họ vì mối tình đó mà dằn vặt đớn đau. Bởi họ nghĩ thanh xuân đặt hết ở đó rồi, biết làm sao để lấy lại.
Những năm tháng về sau, họ lại yêu cuồng nhiệt một người khác rồi tính đến chuyện trăm năm. Sau khi trở thành người phụ nữ của gia đình, họ bắt đầu đánh đổi thanh xuân của mình để tận tụy, hết mực yêu thương chồng con. Và họ cho đó là bổn phận. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình luôn là yêu chồng, chiều con, không thể khác hơn.
Lấy chồng rồi, tất cả tâm trí đều đặt vào chồng con, chứ chẳng còn nghĩ gì cho bản thân. Họ loay hoay mãi trong những thứ gọi là trách nhiệm, nghĩa vụ. Để rồi đến một ngày, người đàn ông bên cạnh tát họ một cái đau điếng thì mới nhận ra, những ngày tháng qua mình đã làm gì với bản thân? Mình đã sống như thế nào để phải dằn vặt, tiếc nuối mãi?
Trong hôn nhân, đàn ông ngoại tình chưa hẳn là điều đáng sợ nhất. Điều kinh khủng và mang nhiều tiếc nuối nhất là phụ nữ lạc lòng. Một khi người phụ nữ đã chọn con đường ngoại tình, chắc hẳn lòng dạ đã chẳng còn muốn an yên bên chồng.
Từ xưa đến giờ, tôi chưa hề trách móc người đàn bà ngoại tình. Với tôi, chuyện gì cũng có nguyên do, chẳng ai ngu dại đến nỗi sống trong sung sướng không muốn lại muốn đâm đầu vào bụi rậm. Chẳng ai ngốc nghếch đến nỗi có một gia đình êm ấm lại chọn con đường lắm thị phi như thế này.
Chỉ khi đàn bà nhận quá nhiều tổn thương, họ mới chọn cách rời đi, chọn cách đạp đổ hết tất cả công sức bấy lâu nay mình dày công vun vén. Đàn bà ngộ lắm, khi yêu, họ rất cuồng nhiệt. Nhưng khi hết yêu rồi, họ lại tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Khi đau khổ mỗi người sẽ chọn những cách giải quyết khác nhau. Có người sẽ chịu đựng ở lại mái nhà đó và chống chọi. Nhưng chính bản thân họ cũng chẳng biết sẽ cố gắng đến bao giờ. Thế nhưng, có người sẽ chọn cách giải thoát cho những tháng năm thanh xuân của mình.
Họ chọn cách rời đi để bản thân chẳng còn thấy đau nữa. Họ tìm yêu thương bên một người khác để bù đắp những tháng năm mệt mỏi, nhiều nước mắt. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, vì vậy đừng trách móc tại sao đàn bà lại chọn con đường ngoại tình mà không chọn những cách khác.
Vì phải ở trong hoàn cảnh đó, bạn mới thấu hiểu được, bạn mới biết được đâu là con đường ít đau thương nhất. Cuộc đời của người khác hãy mặc kệ họ đi, lo cho cuộc đời của mình trước đã. Vì vậy đàn bà ơi, tháng năm qua đã tận tụy vì người, từ nay hãy sống vì mình thôi.