Thực tế, có rất ít người phụ nữ thừa nhận mình hạnh phúc khi lấy chồng. Cũng có không ít người khoe khoang, sống ảo, chụp hình khoe trên mạng xã hội rằng mình hạnh phúc này kia nhưng thực chất đằng sau đó là một bầu trời giả tạo, là những ngày tháng gồng mình để chứng minh rằng mình vẫn ổn với gia đình, bè bạn.
Rất nhiều cặp nam nữ yêu nhau, tìm hiểu nhau thật kỹ rồi mới đi đến kết hôn nhưng khi về sống vẫn phát sinh mâu thuẫn, rạn nứt, thậm chí dẫn đến chia tay. Có đôi yêu nhau cả chục năm nhưng kết hôn được vài tháng đã vội vã ly hôn. Cho nên mới thấy, hôn nhân “không thể đùa được đâu”. Ấy thế mà rất nhiều người, trong đó có không ít phụ nữ vẫn cổ xúy cho việc, phụ nữ là phải lấy chồng, phải sinh con thì mới là phụ nữ đích thực. Nếu không sẽ bị châm chọc, gièm pha là gái “ế”, gái “lỡ thì”, chẳng ai dòm, là thứ phụ nữ bỏ đi.
Một số phụ nữ vì không chịu đựng nổi áp lực này đã vơ vội lấy một anh làm chồng cho yên phận với thiên hạ, làm tròn chữ hiếu với bố mẹ, cho bằng bạn bằng bè để rồi “nước mắt chan cơm” trong suốt quãng đời còn lại. Chưa có con thì đỡ khổ, có thể còn tính nước ra đi. Có con rồi lại càng vướng víu, trách nhiệm nặng nề, rồi trói buộc cuộc đời mình và cả con cái trong một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Phụ nữ Việt Nam vốn có tính cam chịu. Dù thời đại bây giờ có thoáng hơn nhưng cái bản chất hy sinh vì gia đình vẫn còn ít nhiều chảy trong máu họ. Đặc biệt là khi có con cái rồi, họ sẵn sàng nhịn nhục, cam chịu bản thân bị dày vò chỉ vì để “con có cha”. Họ không nhận ra một điều rằng, nếu sống trong một gia đình mà bố mẹ luôn cãi vã, lạnh nhạt với nhau thì đứa con đó dù có đầy đủ gia đình cũng không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn. Có khi còn sống trong tâm trạng ức chế, buồn chán rồi lớn lên luôn ám ảnh về cuộc sống hôn nhân của bố mẹ, có những ý nghĩ tiêu cực về cuộc sống.
Không thể phủ nhận những mặt tích cực của hôn nhân: giúp gắn kết hai người với nhau, cùng nhau chung tay vun vén gia đình, nương tựa nhau khi qua những khó khăn, chăm sóc nhau những khi bệnh tật ốm đau... Nhưng đó là với những cặp đôi thực sự yêu nhau, họ cần nhau, hiểu nhau, chấp nhận những ưu nhược điểm của nhau và sẵn sàng đón nhận cuộc sống hôn nhân có nhau. Nếu bạn thấy mình có những điều điều đó thì hãy mạnh dạn bước vào hôn nhân, còn không hãy chậm lại để suy nghĩ cho thật thấu đáo.
Độc thân chưa bao giờ là một cái gì đó đáng để bạn xấu hổ cả. Chưa kể đó còn là khoảng thời gian “sung sướng” nhất của cuộc đời người phụ nữ. Nhiều người sống cả đời chỉ có một mình cùng với những niềm vui, sở thích của riêng họ: đi du lịch đó đây, tụ tập bạn bè gia đình, làm từ thiện, đi về những vùng quê xa xôi hòa mình với thiên nhiên, dành trọn đam mê với công việc.
Vậy đấy, hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải là đích đến. Điều quan trọng là bạn được sống thoải mái với ý mình muốn chứ không phải vì ai đó muốn. Không có một mẫu số chung nào cho cái gọi là hạnh phúc cả. Thế nên cứ bỏ ngoài tai hết tất cả những lời gièm pha không hay về bạn. Có khi chỉ vì họ ghen tị với cuộc sống mà bạn đang có, nên cố tình “đạp đổ” bạn mà thôi.