Bản tính ngàn đời nay của đàn ông là thích chở che, là bờ vai nương dựa cho người phụ nữ mà mình yêu thương. Tuy nhiên, phụ nữ yếu đuối, mỏng manh cũng cần có mức độ và khéo léo. Bởi càng thích dựa dẫm, ỷ lại sẽ rất dễ khiến đàn ông chán chường. Hôn nhân muốn hạnh phúc, trước hết phụ nữ cần phải tự lập và tự đứng trên đôi chân của chính mình.
Ai cũng bảo chị họ tôi mềm yếu thế kia thì sau này ra đường dễ bị người ta bắt nạt. Chị là con gái út trong nhà nên được ba mẹ cưng chiều từ bé. Chị ấy ít khi đụng tay đụng chân vào việc gì trong nhà. Nấu ăn thì sợ giết cá, làm gà. Đêm ngủ có lần hét toáng lên vì sợ gián, sợ chuột. Sống với cha mẹ, mọi người thương yêu nên những điều đó cũng chẳng phải là điều gì to tát. Bù lại chị có ngoại hình xinh xắn, làn da trắng như trứng gà bóc nên rất nhiều chàng trai theo đuổi.
Chị yếu đuối như thế nhưng người yêu của chị lại rất nam tính. Chị bảo, vì tính cách hai người khác nhau nên hút nhau như nam châm trái cực. Chuyện chị hay nhõng nhẽo, hay khóc lóc với anh chẳng thành vấn đề. Thậm chí anh lại thấy như vậy càng đáng yêu, càng bị thu hút. Chị bảo, yêu anh chị chẳng sợ gì giông bão ở đời. Hai người cứ quấn quýt nhau như thế. Hai năm sau họ kết hôn.
Tôi tưởng những năm tháng yêu nhau đầy say mê khi về một nhà sẽ khiến cho hạnh phúc của họ càng nhân lên gấp bội. Nhưng chỉ nửa năm khi kết hôn, tôi không khó đã nhận ra vợ chồng anh chị đang có vấn đề. Chị nhiều lần buồn bã, về nhà mẹ mà cứ thở dài. Còn anh trước kia không hề nhậu nhẹt dạo gần đây những buổi chiều sau giờ làm cũng la cà quán xá với bạn bè.
Hỏi ra tôi mới biết anh chán chị. Hồi yêu nhau, sự yếu đuối của chị làm anh say mê nhưng một cô gái quá phụ thuộc như chị thì chỉ yêu chứ không nên cưới. Sáu tháng ở chung, anh mới biết chị cái gì cũng sợ: Sợ gián, sợ sâu, sợ chuột… Anh đi làm về mệt mỏi, thèm những mâm cơm nóng sốt chị nấu nhưng chị lại rất sợ giết cá, làm thịt gà. Anh đã vào siêu thị mua sẵn bỏ hết vào tủ lạnh nhưng chị vốn vụng về nên bữa mặn bữa ngọt. Công ty hai người ở xa nhau nhưng chị luôn muốn những buổi sáng anh phải chở chị đi làm. Anh đề nghị mua chiếc xe cho chị đi làm nhưng chị lại khóc, bảo anh không thương vợ. Chở chị đến chỗ làm, quay về công ty anh hầu như ngày nào anh cũng trễ vì kẹt xe. Chưa kể, bất kể chuyện gì lớn nhỏ trong nhà chị cũng phải nhờ anh.
Dần dần anh thấy chán vợ. Vợ anh không phải yếu đuối, nhõng nhẽo mà quá phụ thuộc vào người khác. Nhiều lúc anh nghĩ không biết vợ mình sẽ sống ra sao nếu như anh vắng nhà dài ngày? Đã có đợt anh đang đi công tác, chị gọi điện khóc lóc vì nửa đêm ngủ một mình rất sợ…Có những việc cỏn con chị cũng không làm được. Anh lại ước gì vợ mình có thể tháo vát, mạnh mẽ một chút. Không cần phải thật kiên cường như ít ra phải tự lập, tự chăm lo tốt cho bản thân và chồng con.
Phụ nữ à, đàn ông nào cũng muốn che chở bảo vệ cho người đàn bà của mình nhưng những người đàn bà quá lệ thuộc sẽ làm họ sợ. Trông chờ vào sự bảo bọc, che chở của chồng quá nhiều sẽ khiến đàn bà ngày càng yếu đuối và mất đi khả năng “tự vệ” với cuộc đời. Một trong những nguyên nhân đàn ông chán vợ và hôn nhân trục trặc chính là vì phụ nữ phụ thuộc quá nhiều như vậy.