Đa phần phụ nữ cam chịu, cắn răng ở lại trong một cuộc hôn nhân bất hạnh là vì con cái. Nếu phụ nữ chưa có con, mọi quyết định sẽ dễ dàng biết bao nhiêu. Nhưng khi họ trở thành mẹ, mọi con đường họ chọn đều mong cho con được bình yên, hạnh phúc. Dù chồng tệ bạc, họ nhắm mắt làm ngơ. Chồng nhậu nhẹt, vũ phu, vô tâm họ cũng vẫn ở lại. Mong muốn của phụ nữ là cho con trọn vẹn gia đình, một cuộc đời lớn lên đủ cha đủ mẹ. Nhưng đàn bà cam chịu có bao giờ hỏi ngược lại rằng: Liệu mình lựa chọn như vậy, con cái có thật sự hạnh phúc không?
Một gia đình hạnh phúc khác với một gia đình giả vờ rằng mình đang hạnh phúc. Mối quan hệ vợ chồng hòa thuận, yêu thương sẽ khác xa vời vợi với một mối quan hệ giả vờ bình thường để người khác nhìn vào. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình cha mẹ luôn bất hòa, xung đột, mâu thuẫn sẽ khác hoàn toàn với một đứa lớn lên trong sự bình yên dẫu là thiếu cha hoặc thiếu mẹ. Những đổ vỡ, những hằn học, những lời cãi vã không mất đi mà ghim thẳng vào tiềm thức của một đứa trẻ.
Thực tế cho thấy, rất nhiều đứa trẻ lớn lên có xu hướng hành động giống những gì chúng đã từng trải qua trong quá khứ. Cha vũ phu, bạo hành mẹ thì những bé trai cũng trở nên cộc cằn, thường giải quyết vấn đề bằng nắm đấm. Và khi kết hôn, chúng cũng bạo hành vợ, sử dụng vũ lực với người phụ nữ của mình. Mất niềm tin vào hôn nhân, không tin tưởng vào hạnh phúc chính là bài học đắt giá nhất mà cha mẹ đã dạy con từ thuở ấu thơ.
Một người phụ nữ cắn răng chịu đựng, dẫu chồng có chà đạp mình như thế nào cũng không dám rời xa thì sẽ dạy con như thế nào về sự mạnh mẽ, quyết đoán? Nếu có con gái, phải chăng chúng ta đang dạy con mình về sự chịu đựng và hy sinh dẫu cho người khác có vùi dập mình như thế nào đi chăng nữa? Phụ nữ à, dũng cảm rời xa kẻ tệ bạc chính là cách chúng ta dạy con dám chọn hạnh phúc, dám chọn bình yên thay vì chịu đựng.
Tâm ý của phụ nữ khi lựa chọn ở lại là mong muốn điều tốt đẹp nhất dành cho con của mình. Nhưng đó có phải thực sự là điều chúng muốn? Nhiều người nghĩ rằng con còn nhỏ, không hiểu hết được chuyện người lớn. Nhưng nghĩ như vậy là chúng ta sai rồi. Con dù bé bỏng nhưng rất nhạy cảm và hiểu chuyện. Sẽ chẳng có đứa trẻ nào thật sự vui vẻ, bình yên khi sống trong một hạnh phúc giả tạo và nền móng gia đình đã lung lay từ lâu rồi.
Phụ nữ nên nhớ, một người mẹ cam chịu thì con cái sẽ chẳng thể có hạnh phúc. Một người mẹ có cuộc sống thật sự bình yên mới cho con sự yên ấm để lớn lên. Nếu không hạnh phúc với chồng, đừng cam chịu mà hãy dũng cảm chọn ly hôn. Ngẩng cao đầu dắt con đi tìm một cuộc sống mới chứ đừng cúi đầu sống nhẫn nhịn cả đời. Quyết định đó không chỉ vì bản thân ta mà là vì con nữa.