40 tuổi, tôi ngồi nhâm nhi tách trà nóng ngẫm nghĩ lại những thứ đã qua. Bây giờ tôi có tất cả trong tay, tiền, chồng, địa vị... Tuy nhiên, tôi nhận thấy đó chưa hẳn là điều quan trọng nhất.
Thế giới này quá rộng lớn trong khi mình lại nhỏ bé
Thời trẻ, bạn như con ếch ngồi đáy giếng, cho rằng thế giới ngoài kia quá nhỏ. Nhưng khi lớn lên, trải đời một chút, bạn nhận ra thế giới không nhỏ, chỉ có bản thân mình là nhỏ bé mà thôi. Trong cuộc đời này, có người chọn vùng an toàn, có người lại thích bứt phá để tìm kiếm những thứ mới mẽ. Nhưng suy cho cùng ai rồi cũng phải thoát ra khỏi vỏ bọc để trải nghiệm và trưởng thành. Nếu bạn ở vùng an toàn quá lâu, sau này sẽ cảm thấy bản thân vô dụng. Còn người tự cao tự đại, coi trời bằng vung thì sẽ khó thành công. Thế nên sống khiêm tốn một chút, hãy nhớ người này giỏi sẽ có người kia giỏi hơn, người miệng ba hoa thật sự chẳng có gì, người khôn ngoan là người biết im lặng và dùng hành động để minh chứng cho tất cả.
Đời người ngắn ngủi, tính toán chỉ thêm nhọc lòng
Khi bạn cho ai đó một đồng, đừng mong sẽ nhận lại hai đồng. Cho ai đó tình thương, đừng mong sẽ nhận lại vật chất. Cuộc đời này là vậy, khi cho đi thì đừng tính toán. Nếu tính toán thì tốt nhất đừng cho ai bất cứ thứ gì. Bởi người tính toán khi cho đi sẽ mong chờ được nhận lại một điều gì đó. Đến khi mọi chuyện không như ý muốn thì lại thất vọng và buồn phiền. Cuộc sống của mỗi chúng ta, hạnh phúc và buồn đau đều do tự thân lựa chọn. Không ai bắt bạn phải cho đi, cũng không ai bắt bạn phải sống cuộc đời quá toan tính.
Đừng sống vì ai, hãy là chính mình
Cây đến mùa sẽ thay lá, người đến lúc cũng sẽ thay lòng, đó là đạo lý thường tình ở đời. Vì vậy đừng sống vì ai để bản thân không phải thất vọng. Bạn nên nhớ, người đó không vì bạn buồn mà sẽ quay lại, thế giới này không vì bạn buồn mà sống chậm đi. Một khi đã cạn tình, họ ra đi đến cái ngoảnh đầu cũng không có, huống hồ chi là đưa cho bạn chiếc khăn lau những giọt nước mắt. Thế nên sống đừng dựa dẫm ai, đừng xem ai là cả thế giới. Vì khi mất đi, bạn cũng sẽ mất luôn cả cuộc đời của mình.
Quá khứ là thứ không thể thay đổi, hiện tại là điều nên trân quý và tương lai là thứ phải nắm bắt
Có rất nhiều người thường nói hai chữ “giá như” khi nhớ lại chuyện cũ. Giá như ngày xưa mình sống và yêu hết mình, đừng vì người khác mà yếu lòng. Giá như ngày đó mình không nông nổi, chắc có lẽ mọi thứ đã tốt đẹp hơn. Tuy nhiên câu nói đó không giúp bạn giải quyết bất cứ điều gì. Hãy nhớ quá khứ là thứ không bao giờ thay đổi được. Thay vì cứ mãi "giá như" thì hãy cố gắng phấn đấu hết mình để không phải hối tiếc về sau. Hoặc nếu trong quá khứ bạn đã mắc nhiều sai lầm thì hãy hoàn thiện bản thân ở hiện tại và tương lai. Vì người ở quá khứ đã nông nổi, thì người ở tương lai phải thật sự trưởng thành và cứng cỏi.
Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên
Khi mệt mỏi hay khó khăn, hãy tạm gác mọi việc sang một bên và đi ngủ hoặc nghe một bài hát nào đó. Chắc chắn lúc đó bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khi tinh thần thoải mái, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề.
Chỉ một cái chớp mắt đã hết một đời người
Sống ở đời đừng oán trách cũng đừng hận thù bất cứ ai. Cũng đừng chờ đợi hay mong cầu những điều vượt xa tầm với của bản thân. Bởi những sân si, hận thù sẽ theo bạn đến cuối đời, đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng thể yên. Hãy nhớ một điều là ai cũng có những vầng hào quang của mình, đừng cứ mãi ngắm nhìn ánh hào quang của người khác mà bỏ rơi bản thân.