Câu chuyện tôi kể ra sau đây, chắc không tránh khỏi bị dư luận "ném đá", nhưng trên tất cả, xin hãy chỉ cho tôi lối thoát.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, từ năm 18 tuổi, đã có rất nhiều người theo đuổi. Trước khi lấy chồng tôi cũng có quý mến một người.
Cuộc sống vợ chồng sau đó khiến tôi hụt hẫng, vì chồng tôi mê game đến mức lãng quên tất cả. Vợ chồng cũng chậm đường con cái, tôi bị người nhà chồng chê trách là "không biết sinh con".
Tuổi trẻ khờ dại, tôi đã tìm đến người đàn ông tôi từng quý mến để chia sẻ, chuyện gì đến đã đến, tôi có bầu với người đó, lúc đó tôi chỉ nghĩ, ừ thì đằng nào cũng khó, nên tôi đã giữ lại và sinh con.
Sau này, tôi đã thú nhận với chồng, và được anh ấy tha thứ, vui vẻ cùng nuôi con, chúng tôi có với nhau bé thứ 2. Cuộc sống tưởng thế là hạnh phúc, không ngờ chồng tôi gặp nạn nên ra đi mãi mãi. Trong lúc khó khăn nhất ấy, người đàn ông kia đã ở bên tôi, khiến tôi nhận lời hứa với anh đợi sau 3 năm hết tang chồng tôi sẽ cùng về sống với anh ấy.
Ba năm, năm năm trôi qua, tôi áy náy khi nhìn ông bà và những người bên nội tận tâm với cháu, còn người bố của cháu thì mê mải với những dự tính mơ hồ của anh. Trong lòng tôi đối với anh vẫn chỉ là sự cảm kích, nên cũng chẳng có ý thúc giục anh.
Cuộc sống khó khăn tôi phải vật lộn để kiếm thu nhập. Anh quan tâm con cái cũng chỉ giới hạn, tất cả tình thương của tôi dành cho con nhưng thiếu sự dạy bảo của người cha nên 2 đứa trẻ trở nên nhút nhát như tự kỷ.
Nhiều lần trước kết quả học hành của con, tôi đã cầu cứu nhưng bố của cháu chỉ biết trách tôi không biết chăm con.
Rồi tôi quen biết một người, anh đã ly dị vợ cũng bởi lý do hạnh phúc không suôn sẻ, cuộc chia ly của họ êm đềm, vẫn bình yên chăm sóc con chung, nói chính xác đó là cuộc chia tay đáng ngưỡng mộ, họ nhắc nhở nhau tránh xa những sai lầm cũ để hạnh phúc hơn trong những bước đi sau.
Anh quan tâm tôi, không ở bên tôi thường xuyên vì hiện tại tôi vẫn ở nhà của chồng tôi. Nhưng bất kỳ lúc nào tôi cần, anh đều có mặt. Anh sát sao bên 2 đứa nhỏ, sự học hành của con tiến bộ rõ rệt, phản ứng và tư chất các cháu cũng khác hẳn, mạnh dạn hơn, tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá hơn. Từ những đứa trẻ nhút nhát không dám chơi với ai, các cháu đã chịu chơi với anh, vui đùa...tôi hạnh phúc thực sự bên anh, tôi quên hẳn những gì khổ đau trong quá khứ...
Nhưng dù sao tôi cũng là phụ nữ, tôi đã không dám nói thẳng với bố đẻ của con sự có mặt của người đàn ông khác, dù rằng, trong thời gian yêu người mới tôi không hề qua lại với anh.
Và giờ đây, khi biết tình cảm của tôi với người mới, anh đã trở về, đòi con, đòi tôi phải quay lại. Tôi đã nói nhiều, năn nỉ có, cự tuyệt có, nhưng anh vẫn dùng bí mật của tôi và anh để đe dọa tôi.
Người đàn ông tôi yêu thực sự sau khi biết chuyện, anh đã động viên tôi bình tĩnh, anh sợ con biết chuyện sẽ biến động tâm lý vì quá đau khổ, anh tự rời xa tôi trong khoảng thời gian này để tôi dễ bề nhìn nhận lại bản thân, và dễ dàng xử trí mọi việc.
Nhưng người xưa không từ bỏ, anh ta không từ thủ đoạn để ép tôi quay lại. Tôi không đang tâm ngăn tình cảm bố con, nhưng trong tâm trí con tôi chỉ có người bố đã mất, trong nó bây giờ chỉ có bác (là người tôi đang yêu) là người đáng tin cậy. Và bản thân tôi, tôi cũng chỉ yêu người đến sau, còn với cha ruột của con, tôi thực sự không có chút tình cảm nào.
Giờ đây, hàng ngày anh ta cứ đến, đuổi không đi, tôi khoá cổng, anh rình rập ở ngoài. Anh cứ nhắn tin cầu xin và kèm cả đe doạ sẽ cho mọi chuyện bung bét.
Tôi thực sự không biết nên giải quyết như thế nào, xin mọi người hãy cho tôi hướng giải quyết. Xin cảm ơn!