Tôi gặp lại cô em thân thiết sau hơn 2 năm kẻ ngoài Bắc người trong Nam. Em vùi khuôn mặt đầy nước mắt vào lòng tôi. Chưa khi nào tôi thấy đau lòng khi nhìn thấy em như lúc này. Vì ngày mai, em ly hôn. Tôi biết em tôi mạnh mẽ lắm, không dễ dàng khóc. Nhưng có lẽ hôm nay, mọi cố gắng và kiềm chế đều vỡ òa, em khóc như một đứa trẻ nhỏ cần vỗ về. Từng lời trong những tiếc nấc ấy chưa khi nào thôi ám ảnh tôi mãi về sau này. Như con hổ bị thương, đau tới mức chỉ biết gào rú thê lương cho bớt đi phần nào âm ỉ…
Người em lấy làm chồng là mối tình đầu của cô ấy. Thật ra, trong suốt khoảng thời gian hai người tìm hiểu, tôi chưa hề biết mặt mũi anh ta thế nào. Chỉ đến ba tháng trước đám cưới của em, khi tôi có thể kịp về nước, tôi mới có dịp gặp người đàn ông đó. Tôi không có nhiều ý kiến về anh ta hay quyết định của em. Vì dù sao cũng chẳng thể đánh giá một người chỉ qua vài lần gặp mặt. Huống hồ tôi lại quá hiểu tính em, một khi em chọn điều gì, chính là điều chắc chắn nhất. Khi đó, tôi ủng hộ em, hết lòng mong em có một hạnh phúc trọn vẹn nhất. Có lẽ tôi đã nghĩ mọi chuyện thật hoàn hảo cho cái kết hạnh phúc của em, nếu không có buổi tiệc sau đám cưới tối hôm đó.
Đó là khi chồng em vội chạy đến ôm tôi rất chặt còn gọi hai tiếng “bà xã” rất ngọt ngào. Tôi nào có ngu khờ mà không biết làm sao người ta có thể nhận nhầm hai người cả kiểu tóc, quần áo, và hình dáng đều khác nhau? Còn không kể cả bàn tay không an phận của anh ta trên mông tôi cũng rất rõ ràng. Nhưng em không thấy cảnh đó, mọi người cũng hùa nhau đùa giỡn chẳng biết gì. Tôi khi ấy đã không nói với em, vì tôi nghĩ hôn nhân của em không thể chỉ vì chuyện thế này mà kết thúc. Tôi lại càng không muốn làm lớn chuyện. Tôi chỉ quyết định sẽ ít gặp em đi.
Rồi sau đó, tôi có nghe em bảo rằng em được chồng yêu thương hết lòng, còn chuẩn bị sinh em bé. Tôi vốn đã nghĩ quyết định ngày trước của mình là đúng, vì chắc từ khi lấy em chồng em đã biết nghĩ suy hơn. Cho đến khi nghe em nói anh ta ngoại tình, tôi lại không kìm lòng được. Lúc đó tôi mới phát hiện ra, đàn ông ngoại tình vốn đã là bản chất, nhen nhóm từ những mầm móng ban đầu, mãi không thay đổi được. Tiếc là cái bản chất đó đàn bà chúng ta lại thường ảo vọng như một điều có thể thay đổi ở đàn ông.
Em vừa khóc vừa kể tôi nghe. Ngày em sinh con, chồng em không hề vào thăm. Khi con sinh ra chưa được một tuần thì em nhận được hình ảnh chồng và nhân tình quấn lấy nhau trong khách sạn. Vậy mà anh ta vẫn một mực chối bỏ. Ngày anh ta lên xe với nhân tình, em còn trong tháng ở cử đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm. Ngày em quyết định ly hôn, anh ta còn bắt em đưa khoản tiền cưới còn sót lại của cả hai để đổi điện thoại cho bằng bạn bằng bè. Em nói với tôi, người đàn ông đó rõ ràng không phải chồng em. Chồng em ngày trước chưa từng như thế.
Em hỏi tôi, sao đến cuối cùng, như cả thế gian này đều biết chồng em ngoại tình, trừ em ra? Gia đình nhà chồng, bạn bè của chồng, thậm chí cả công ty chồng làm đều biết? Ngay cả tôi ngay từ đầu có phải cũng đã nghĩ có ngày hôm nay? Sao không ai nói với em tiếng nào? Sao không để em biết mình như kẻ mù bị dẫn đường đến loạn trí? Em gào lên như một kẻ điên rồ, như bất lực như thống khổ chạm đỉnh điểm. Tôi không ngăn em lại. Vì tôi hiểu bắt một người phụ nữ vừa mới sinh, lại biết chồng ngoại tình có thể bình tĩnh là một điều độc ác. Thà cứ để em khóc đi, để em hận thù đến bộc phát không kiềm chế được đi, vẫn hơn là bắt em chịu đựng trong im lìm.
Tôi không biết liệu thế gian này có bao nhiêu người vợ như em, khi sau tất cả lại nhận ra mình là người sau cùng biết chồng ngoại tình. Cảm giác ấy thật sự rất bi thương. Khi kiêu hãnh và lòng tự trọng của em đều bị đánh sập bởi niềm tin và yêu thương của chính mình. Em biết không, em là người cuối cùng biết sự phản bội của chồng, cũng vì em là kẻ tin vào sự tốt đẹp của anh ta nhất. Tất thảy cũng vì đàn bà khi yêu, lòng tin và yêu thương đều là tuyệt đối. Đừng trách mình là kẻ mù lòa không thấy nổi thứ thế gian ngoài kia đã tường tận. Cũng đừng trách mình khờ dại đem yêu thương đánh đổi một kẻ đổi lòng thay dạ quá nhanh chóng. Lòng người vốn không thể nhìn thấu, và thiên hạ ngoài kia cũng không thể thay em định đoạt cuộc đời...
Khi cám dỗ lên ngôi, bản chất bội bạc làm chủ, đàn ông không bao giờ có thể quay đầu lại. Và tôi đã nói với em rằng, ngay cả khi ngày đó tôi nói với em hay thiên hạ ngoài kia cho em biết về sự bội bạc của chồng, cũng chưa chắc em đã có thể kết thúc mọi điều dễ dàng. Đàn bà mà, có chính mắt thấy, chính tai nghe mới thôi ngang tàng cố chấp. Nhiều khi, vì em là người cuối cùng biết chồng ngoại tình thì dễ dàng chấm dứt những tội lỗi của anh ta hơn. Giờ em đã có thể tự quyết định cuộc đời mình. Nghĩ như thế sẽ nhẹ lòng hơn phải không em…