Khi biết tôi thuê 1 cô osin trẻ, ai cũng bảo tôi sao mà liều thế. Đúng là tôi liều thật, để một người phụ nữ trẻ lạ sống trong nhà mình, ngày ngày cận kề tiếp xúc với chồng. Nhưng thực sự lúc ấy tôi chẳng còn cách nào khác cả.
Con được 5 tháng tôi phải đi làm lại. Tôi không muốn ở nhà trông con mà dang dở sự nghiệp. Nhờ vả khắp nơi và đến cả dịch vụ cung cấp người giúp việc nhưng tôi đã đổi qua 3 bác giúp việc trung tuổi vẫn chẳng được ưng ý.
Việc thì không thể nghỉ, con chẳng có ai trông, tôi sốt ruột vô cùng. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng ấy, tôi được bạn bè giới thiệu cho Thương - một cô gái trẻ mới 28 tuổi.
Thương từng kết hôn nhưng sớm ly hôn. Không có học vấn hay nghề nghiệp, Thương từ quê theo bạn lên thành phố kiếm việc làm. Thương khá ưa nhìn nhưng không muốn làm những công việc thiếu trong sạch nên nhận giúp việc cho các gia đình có con nhỏ. Dù chưa sinh nở song Thương là chị cả của mấy đứa em nên Thương chăm em bé rất khéo. Lại nhanh nhẹn, chịu khó và khéo léo, thật sự chẳng có điểm nào để chê.
Khuyết điểm duy nhất của Thương là trẻ. Cơ mà lúc ấy gấp gáp quá rồi, tôi đành tặc lưỡi nhận vậy. Định bụng khi nào tìm được bác giúp việc khác ưng ý hơn thì sẽ đổi.
1,2 rồi 3 tháng qua đi, mọi thứ vẫn bình yên vô sự. Thương làm việc không thể bắt bẻ, tính tình lại dịu dàng, khéo ăn nói khiến tôi cũng đâm quý mến cô nàng. Tôi còn dự định giới thiệu đối tượng cho Thương nữa ấy chứ. Nếu cô nàng có bạn trai thì tôi càng bớt lo còn gì.
Chồng tôi tỏ ra khá xa cách với Thương, còn cô nàng cũng giữ khoảng cách với anh ấy. Thành ra tôi càng yên tâm.
Đợt vừa rồi tôi bận công việc, cả tuần liền tăng ca về muộn, chẳng ăn tối ở nhà bữa nào. Khi tôi về thì con đã ngủ, sáng ra chỉ kịp hôn con một cái rồi lại đi làm ngay. Đêm thằng bé cũng ngủ với Thương. Đến con còn không có thời gian dành cho thằng bé thì chồng tất nhiên là tôi cũng bỏ bê, chẳng còn hơi sức và tâm trí đâu để quan tâm đến anh.
Hôm đấy, sau cả chục ngày làm việc cật lực thì tôi đã gần như kiệt sức. May mắn là dự án đã thành công. Tối đó tôi được về sớm, tắm rửa, ăn uống xong tôi leo lên giường đi ngủ ngay. Thèm ngủ chỉ muốn ngủ một giấc thật đã đời để lấy lại tinh thần và sức lực.
Ngủ được một giấc khá lâu thì tôi chợt giật mình tỉnh dậy. Không hiểu sao tôi lại thấy hơi nóng ruột, là linh cảm và giác quan của người phụ nữ quá nhạy bén ư? Xỏ dép ngồi dậy, mở cửa phòng ngủ ra ngoài thì vừa hay chứng kiến cảnh Thương bê một cốc trà gõ cửa phòng làm việc của chồng tôi.
Điều đó cũng chẳng có gì ghê gớm nếu không phải chiếc váy ngủ trên người Thương quá gợi cảm và hớ hênh, như thể đang muốn mời gọi người khác. Bình thường cô ta luôn kín đáo lắm, rõ ràng tối nay cô ta rắp tâm nham hiểm.
Tôi đã từng tin tưởng Thương nhưng hóa ra cái ngày này cuối cùng rồi cũng đến. Có lẽ thấy tôi đợt này bỏ bê chồng nên cô ta muốn nhân lúc nhảy vào chăng? Nghĩ lại thì nửa tháng nay vợ chồng tôi không gần gũi rồi.
Cô ta gõ vài tiếng thì cánh cửa mở ra. Rồi Thương mất hút trong phòng làm việc của chồng tôi. Trái tim tôi nhói đau từng cơn nhưng vẫn bước lại gần. Phải xông vào bắt quả tang 2 kẻ đó không chối cãi được gì nữa. Sau đó tôi cũng chấm dứt luôn cuộc hôn nhân này luôn.
Thế nhưng vừa định áp tai lên cửa nghe ngóng thì tôi phải giật nảy mình vì một tiếng “chát” vang lên. Trong tiếng khóc lóc của Thương, chồng tôi gằn từng chữ:
- Ngày mai cô chủ động xin nghỉ việc đi. Tôi không muốn công khai chuyện này ra đâu bởi tôi không muốn vợ tôi lo lắng mà cũng là giữ mặt mũi cho cô đấy. Tôi khuyên cô từ giờ đừng bao giờ làm như thế này nữa. Tôi còn hiền chứ là người khác thì không chỉ đơn giản là một cái tát. Cô cho rằng đàn ông chỉ toàn là một lũ tồi hay sao?
Tôi hóa đá khi nghe được những lời chồng nói với Thương. Chắc chắn anh ấy không thể biết được tôi đang đứng ngoài cửa để mà diễn kịch. Vì cả Thương và anh đều nghĩ tôi đã ngủ say như chết rồi.
Tôi vội chạy về phòng ngủ, để Thương và chồng không phát hiện ra sự có mặt của tôi. Nằm lên giường mà tôi không tài nào ngủ lại được, trong lòng vỡ òa hạnh phúc. Lát sau chồng vào, tôi giả vờ nhắm mắt ngủ. Anh kéo tôi ôm chặt vào lòng, nằm gọn trong vòng tay chồng mà tôi ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian!