Đứng trước biển xanh êm đềm lộng gió, Luân bỗng ôm chặt lấy tôi từ phía sau, dụi bờ môi mềm mại vào vai tôi như đôi tình nhân mới yêu còn đang say đắm. Cái cảm giác xưa cũ chợt ùa về làm tôi cảm thấy chống chếnh, say say. Luân thì thào: “Về phòng đi em”. Tôi bướng bỉnh: “Không, ở đây thích quá, em sẽ ngồi ở biển hết đêm luôn”. “Vậy chúng ta sẽ …yêu ở đây à? có sợ bị quay phim tung lên mạng không?”. “Yêu gì mà yêu, ai thèm yêu anh”. Tôi nói khơi khơi, còn Luân thì nhơn nhơn: “Chỉ cần đây thèm là được, chả cần ai thèm”.
Bàn tay Luân di chuyển lên phía trên khiến tôi nhột, vội vã vùng khỏi tay Luân, bỏ chạy. Luân nhào theo, hai đứa đuổi nhau chạy lòng vòng trên cát cho đến khi Luân bắt được tôi, giữa chặt rồi ngả xuống cát. Tóc tôi bết ướt xõa tung trên mặt cát, nụ cười tắt dần trên môi vì cái nhìn kỳ lạ của Luân. Cảnh tượng khi ấy giống như trong phim, trên là ánh trăng trôi, ngay bên cạnh là biển xanh sóng vỗ, người đàn ông nằm ấp lên thân thể, hơi thở dồn dập phả vào mặt…
“Nếu em không chịu về phòng, anh sẽ … làm ở đây đấy”. Luân hôn tôi, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, cả cơ thể căng lên như sắp mất kiểm soát. Tôi đẩy Luân ra, cấu anh: “Nào thì về phòng, liều quá”.
Luân kéo tôi đứng dậy rồi ghé lưng cõng tôi chạy như bay về khách sạn. Cửa phòng vừa đóng lại phía sau, chúng tôi lao vào nhau như cặp tình nhân xa cách lâu ngày, yêu đương đến ngộp thở. Tôi tận hưởng sự tuyệt vời khi ân ái…
Ngày ấy, tôi và Luân yêu nhau tha thiết, đến mức mọi cấm đoán của gia đình tôi đều không thành công. Tiểu thư con nhà đại gia xứ Thanh là tôi lại đi yêu một chàng sinh viên Hà thành nghèo khó, mẹ bán hàng dong khắp phố phường. Thế nhưng, chúng tôi đã vượt qua tất cả để đến với nhau. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, được ở bên người mình yêu thì sẽ hạnh phúc đến suốt đời. Chỉ cần được ở bên Luân mỗi ngày, cuộc sống của tôi sẽ là thiên đường tuyệt vời…
Thế nhưng, sau ngày cưới tôi mới cảm thấy thiên đường ấy không đẹp như tôi nghĩ. Khi ta đã sống ở thiên đường thì một ngày nào đó cũng sẽ cảm nhận nó bình thường như mặt đất, thậm chí còn êm đềm tẻ nhạt hơn rất nhiều. Đến sóng to, gió lớn còn chẳng bao giờ gõ cửa…
Điều tôi đang nói không phải là cuộc hôn nhân êm đềm quá sức tưởng tượng, mà chính là cái phút ở “gần nhau” ấy. Ban đầu thì lao vào nhau như thiêu thân, “yêu” đến kiệt sức. Mấy tháng sau vẫn yêu nhưng “ham muốn” cũng không còn hừng hực như những ngày đầu. Một năm sau, “chuyện ấy” biến thành một “công việc” cần phải làm mỗi tuần, thậm chí còn được “lên lịch” vào thứ 2,4,6.
Hai năm sau, sinh một nhóc, cho chồng “tạm nghỉ” gần một năm vì bầu bí, con nhỏ. Đến lúc “yêu” thì thấp thỏm sợ con thức giấc hoặc vì ru con ngủ xong thì chồng cũng đã ngủ… mọi thứ chệch choạc khỏi quỹ đạo mà không ai dám nói ra, cũng không thừa nhận rằng “phòng the” đã nguội lửa. Rồi sinh tiếp đứa thứ 2, gần như cả năm trời chỉ “đụng” đến nhau 2,3 bận, cứ như thể “hôn nhân không sex” cho theo kịp trào lưu ngớ ngẩn nào đó mà người ta đang đồn đoán, tập tành trên mạng.
Giờ thì hai đứa con đã lớn, ra ngủ riêng không còn phải thấp thỏm lo chúng đạp chăn, tè dầm nữa, nhưng mỗi người lại mải vui theo một thứ. Luân thích đọc tin tức và xem clip trên mạng bằng cái điện thoại nhiều chức năng, tôi thích xem phim truyền hình từ chập tối đến nửa đêm, thỉnh thoảng cũng giả vờ “đòi hỏi” cho “có qua lại” với chồng kẻo cả năm im như thóc lại sợ Luân bảo “chán chồng”.
Trong mỗi lần “đụng chạm” đã không còn những tiếng thở dập dồn, cũng không còn những lời khiêu khích để “đối phương” tăng cảm hứng như ngày mới đầu, cũng không còn đam mê “sáng tạo” những kiểu “yêu” mới lạ đầy khám phá. Thậm chí màn dạo đầu lý tưởng cũng được bỏ qua vì…rườm rà. Tất cả chỉ là “trả bài” đúng kiểu truyền thống, “về đích” rồi lăn ra ngủ hoặc tiếp tục… xem phim. Không biết Luân có thấy “thỏa mãn” hay không, nhưng với tôi thì đã lâu lắm rồi, khái niệm “lên đỉnh” chỉ còn trong quá khứ. Tôi nghĩ rằng, sau hai lần sinh con, có thể tôi mắc chứng lãnh cảm. Có nhiều trường hợp lãnh cảm sau khi sinh, biết đâu đấy.
Cho đến mùa hè năm nay, cái nóng như thiêu như đốt cả quả đất chứ không riêng gì cái thành phố ngột ngạt này…chúng tôi bị “bắt đi du lịch”. Lần du lịch thứ nhất là do cơ quan tôi tổ chức. Nắng nóng quá phải cho nhân viên đi “đổi gió” kẻo làm việc trong không khí ngột ngạt dễ …sinh bệnh hoặc thiếu tập trung, kém hiệu quả. Thế là cả nhà lên đường đi du lịch dù chẳng mấy hứng thú. Lần ấy đi Đà Lạt, không khí mát mẻ, trời hoa khoe sắc, cảm xúc cũng lâng lâng. Đêm đến khi hai đứa nhỏ đã ngủ say trên giường, hai vợ chồng mới “yêu thử”. Men rượu và cảnh sắc ở Đà Lạt khiến cho mỗi chúng tôi đều cảm thấy lãng mạn như cái hồi đang yêu, chẳng mấy chốc đã “rón rén” tan vào nhau trong say đắm.
Lần thứ 2, cơ quan Luân tổ chức đi du lịch, cả nhà cũng lên đường nhưng tôi thấy hào hứng hơn. Hình như tôi bắt đầu thích những đêm “cuồng nhiệt” bên Luân, như thể khơi lại nguồn cảm hứng xưa kia, khi chúng tôi mới cưới.
Sau đó một tháng, hai đứa quyết định gửi các con ở nhà rồi đi biển, chỉ có tôi và Luân. Phải nói rằng đây chính là một cuộc “chạy trốn” khỏi các con, gia đình, công việc để được ở bên nhau không vướng bận. Và giờ đây, chúng tôi đang “ôn lại” những “tuyệt chiêu” giường chiếu mà từ lâu cả hai đã bỏ quên. Tôi cứ tưởng lửa hôn nhân đã nguội, chỉ còn lại những lo toan bề bộn, những nghĩa vụ phải chăm sóc ân cần, những dự định cho tương lai đầy cam go…nhưng hóa ra không phải thế. Mùa hè nóng bức khiến cho bao nhiều cảm thấy phiền toái, khó chịu thì với tôi và Luân nó lại trở thành “cơ hội” để chúng tôi “đổi gió”, hâm nóng lại tình yêu ban đầu, cùng nhau khám phá hạnh phúc thăng hoa sau “cơn mưa” bấy lâu.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, chúng tôi vẫn chưa hết đam mê nhưng bắt buộc phải về nhà. Nhưng tôi cũng nhận ra một điều sau những “chuyến đi”, rằng ngọn lửa phòng the không hẳn là dễ tắt, khó khơi. Chẳng qua chúng tôi quá lười biếng, dựa dẫm vào những biến cố của cuộc sống và cho rằng những việc đó quan trọng hơn cảm xúc giữa hai vợ chồng. Đời sống vợ chồng sẽ nhạt dần theo thời gian nếu ta không đổi mới chúng.
Sau khi “đổi gió” tôi mới ý thức được rằng, lạc thú trong quan hệ nam nữ là một phần quan trọng của đời sống con người cũng như đời sống hôn nhân. Cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao nếu ta không còn quan tâm đến những cảm xúc đã được tạo hóa ban tặng.
Cũng từ đó, tôi và Luân đã “cuốn theo chiều gió” để làm ấm lại sự gắn kết vợ chồng. Chúng tôi sẵn sàng “yêu lại từ đầu” trong một kỳ nghỉ, “yêu” ở bất cứ chỗ nào trong nhà, “yêu” một cách chậm dãi như thể gặm nhấm cơ thể của nhau, hay “yêu” mạnh mẽ như tôi từng giật tung áo của chàng để ngấu nghiến. Thậm chí tôi đã từng tưởng tượng ra cảnh làm tình với chồng trong lúc nghỉ trưa để đêm đến chúng tôi lại thử một cuộc “đua sex” xem ai là người “thắng cuộc”.
Bất cứ cách nào làm cho cảm xúc thăng hoa, hãy đừng ai bỏ qua. Cuộc hôn nhân của bạn sẽ trở thành một đốm lửa nguội tàn nếu bạn không thử một lần “đổi gió” để thổi bùng lên ngọn lửa vẫn âm thầm chờ nhóm lên.