Tôi và chồng kết hôn đến nay vừa tròn 10 năm, hai vợ chồng đã có nhiều điều hài lòng với hôn nhân và gia đình nhỏ của mình. Điều khiến tôi tự hào nhất không phải là sở hữu nhà riêng, xe ô tô, mà đó là hai con của mình. Bé lớn năm nay 8 tuổi, bé thứ hai tròn 4 tuổi, hai con của tôi thông minh, lanh lợi, đáng yêu.
Chồng tôi là chủ một công ty nhỏ, làm ăn khá tốt nên có lợi nhuận tốt. Công việc của tôi cũng thận lợi, mức lương ở công ty luôn thuộc nhóm đầu… Về vật chất và chi tiêu, tôi không phải băn khoăn, lo lắng điều gì cả. Thoải mái chi tiêu mà vẫn có thêm tiền tích lũy, dự định sau này phục vụ các con ăn học.
Được chồng quan tâm, chiều chuộng, tôi luôn cảm thấy mình thật hạnh phúc. Mặc dù nhiều khi tôi cũng có những lúc chạnh lòng vì chồng bận việc kinh doanh, đi ăn nhậu… Tôi cảm thấy quen dần và chấp nhận việc này, bởi muốn có điều kiện sống tốt thì phải chăm chỉ làm ăn, bận hơn so với người khác.
Nhưng gần đây, tôi thực sự có cảm giác bất an bởi sự thay đổi của chồng. Cho đến khi biết được sự thật, tôi rất đau khổ đến tuyệt vọng. Tôi luôn tin tưởng chồng, chưa bao giờ nghi ngờ, có suy nghĩ rằng chồng làm việc gì đó mờ ám hay phản bội vợ. Với tôi, chồng luôn là điểm tựa để tôi nỗ lực mỗi ngày trong chăm sóc gia đình, phấn đấu trong công việc.
Gần đây, chồng tôi ăn nhậu liên miên, anh ấy thường hay về muộn, thậm chí còn đi qua đêm không về nhà. Đêm hôm thứ 7 vừa rồi, thấy có tiếng chuông báo gọi cửa, tôi ra ngoài thì thấy có người phụ nữ còn trẻ đang dìu chồng tôi từ xe taxi ra. Tôi thấy vậy liền chạy ra đỡ chồng vào nhà, đặt anh ấy nằm ở sofa phòng khách, tôi trở ra để nói lời cảm ơn người phụ nữ đã đưa chồng mình về.
Bất ngờ cô ta buông lời chê bai, trách móc: "Chị là vợ anh ta à? Trông lôi thôi, luộm thuộm thế này chả trách chồng chị đi với người khác. Tôi mang trả chồng cho chị đó, tôi tưởng anh ta là doanh nhân thành đạt, nào ngờ là kẻ nói phét, nát rượu. Tôi chia tay anh ta hai tuần nay rồi, vậy mà ngày nào cũng uống say, đến nhà van xin tôi quay lại. Chị canh chừng anh ta cho cẩn thận, kẻo đi lừa dối hết người này đến người kia".
Tôi nghe xong mà choáng váng, chưa kịp đáp trả lời nào vì còn sốc thì cô ta đã vội lên taxi đi mất. Cả đêm đó, tôi không thể nào ngủ nổi, chồng tôi say nằm ngủ li bì còn tôi thì khóc suốt đêm. Tôi ghét người chồng phản bội, đau với từng câu của bồ anh ta trách móc và tiết lộ sự thật về chồng mình. Người chồng mà tôi thương yêu, tự hào và tin tưởng suốt 10 năm qua giờ lại là kẻ lăng nhăng, nát rượu. Cả năm nay anh ấy hờ hững với vợ con, ít đưa tiền cho vợ… là vì còn mải mê cặp bồ, cung phụng cho bồ.
Ngày hôm sau, tôi đã có buổi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Anh ta thừa nhận chuyện ngoại tình, không chút bao biện, còn thách thức: "Tôi cũng chỉ ra ngoài chơi bời, đâu có ảnh hưởng gì tới vợ con đâu. Nếu cô không chịu nổi, chúng ta ly hôn đi".
Tôi giận chồng, nhưng lại tự trách móc bản thân mình thiếu quan tâm chồng, mải mê kiếm tiền, chăm con mà không chú ý đến mình để chồng chán, chồng đi với người khác… Tôi cảm thấy hối hận khi để chồng tự do bấy lâu nay. Hối hận vì đã để xảy ra chuyện đau khổ thế này, cũng một phần nguyên nhân do tôi như lời ả bồ của chồng trách móc.
Tôi vẫn còn sốc và chưa chấp nhận nổi sự thật dù đã rõ ràng như vậy. Thương các con còn nhỏ, tôi có nên tha thứ cho chồng hay là dứt khoát ly hôn?