Trọng là tên của anh hàng xóm sống gần nhà tôi. Tuy sống gần nhau nhưng chúng tôi không chơi với nhau, chỉ khi nào chạm mặt thì chào một câu.
Cách đây 2 tháng, trong một lần dắt xe ra đường, chuẩn bị đi làm thì xe tôi bị chết máy. Đang bối rối, không biết phải đi làm thế nào thì anh Trọng đến hỏi và bảo tôi cất xe, lên xe anh ấy chở đi làm.
Công ty tôi khá xa công ty anh ấy, thế mà Trọng vẫn nhiệt tình đưa đến tận cổng. Để cảm ơn lòng tốt của anh, ngay tối hôm ấy, tôi mời anh đi uống cà phê. Qua vài lần nói chuyện, tôi biết anh là người mạnh mẽ, có chức vụ trong công ty và chưa có bạn gái.
Sau nửa tháng hẹn hò, tôi thấy mến Trọng và muốn trở thành bạn gái của anh ấy. Nhưng anh chưa ngỏ lời, tôi không dám chủ động, sợ nói ra sẽ bị coi thường. Sang đến ngày thứ 20, Trọng chở tôi đi qua nhà nghỉ và nói có muốn vào đó không?
Tôi nói giữa hai người chưa là gì của nhau, sao có thể vào đó được. Không trả lời câu hỏi của tôi, Trọng tiến thẳng vào nhà nghỉ. Có lẽ tôi yêu thật nên anh chỉ nói vài lời ngon ngọt, tôi đã tin tưởng và không phản đối.
Những ngày sau, cứ đi ăn tối xong là anh lại đưa tôi vào nhà nghỉ. Có hôm thì chúng tôi về sớm, có hôm về muộn, cuối tuần còn ngủ qua đêm ở đó. Tôi luôn cho rằng Trọng yêu thật lòng, là người yêu, tương lai còn tiến tới hôn nhân nên tôi không nghĩ ngợi nhiều.
Tuần vừa rồi, thấy thái độ của anh ấy không còn mặn mà với tôi. Thậm chí không muốn đi chơi cùng tôi nữa. Tôi lo lắng đến tận nhà anh để hỏi lý do vì sao? Trọng nói là không có tình cảm với tôi, tốt nhất nên dừng lại.
Tôi choáng váng với câu trả lời của anh ấy. Vậy suốt thời gian qua, tôi là gì của anh? Trọng chê bai tôi dễ dãi, mới quen nhau có vài ngày đã đi vào nhà nghỉ. Anh không thích người con gái như thế.
Lời nói của Trọng làm tôi cứng họng không nói được gì. Tự trách bản thân yêu mù quáng, chỉ vài lời ngọt ngào và ánh mắt đưa tình của anh ta đã trao cả trái tim và thân thể. Tôi không thể để anh ta coi thường thế được. Theo mọi người, tôi phải làm gì đây?