Thời con gái, cô ấy là hoa khôi một trường đại học. Đến khi lấy tôi, rồi lần lượt hai đứa con ra đời, cô ấy không còn vẻ xinh xắn của một đóa hoa thơ ngây nữa, nhưng trông mặn mà hơn, rạng rỡ hơn, vẻ đẹp của một người đàn bà trong hôn nhân viên mãn. Dù có mập ra đôi chút, nhưng thân hình cô ấy so với phụ nữ cùng tuổi vẫn thuộc vào hàng đẹp.
Vợ tôi rất biết chăm sóc bản thân và chăm chút cho cả gia đình cũng rất tốt. Người ta nói giàu vì bạn sang vì vợ, nhờ có cô ấy chăm sóc mà tôi ra ngoài lúc nào cũng chỉn chu sáng sủa, phong độ ngời ngời. Các con tôi sạch sẽ khỏe mạnh, đứa nào cũng học tốt và phát triển thể lực tốt. Thật sự là tôi không có gì để chê vợ, không thể nói là chán vợ, tất cả chỉ có thể gói gọn trong một câu rằng "tôi không hiểu tại sao điều đó lại xảy ra".
Như tôi đã nói, vì được vợ chăm chút cho rất tốt nên ra ngoài tôi thuộc hàng đẹp mã, là gương mặt sáng giá để sếp mỗi lần đi đâu bàn bạc công chuyện với đối tác lại gọi tôi cùng đi. Ở công ty cũng nhiều cô mới vào hâm mộ tôi, đến khi biết tôi đã lập gia đình thì lại tiếc hùi hụi. Trong số đó có Hiền. Hiền mới về đã được phân công ngay vào nhóm do tôi phụ trách. Cô bé đó cả ngày mắt không rời khỏi tôi, đi hỏi han tất cả mọi người trong cơ quan về tôi, luôn miệng khen ngợi tôi, nói về tôi khi tán gẫu cùng mọi người. Cơ quan đồn ầm lên là cô bé thích tôi, biết vậy nhưng tôi chỉ cười. Tôi không hề quan tâm những tình cảm đó. Giống như khi bạn đã có trong tay một món ngọc bảo bối rồi thì ánh sáng của những viên đá khác không thể làm bạn lóa mắt.
Hiền vào công ty tôi cả năm vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra, cô bé cũng không còn thể hiện sự hâm mộ thái quá đối với tôi nữa. Công việc cuốn tôi đi, tôi coi Hiền như mọi nhân viên khác trong nhóm, cũng không còn ai nhắc đến chuyện Hiền thích tôi. Đợt đó, vì một trong số các nhân viên của nhóm tôi nghỉ sinh, nên Hiền ngẫu nhiên được chỉ định đi cùng tôi và một cậu nữa trong chuyến công tác tỉnh. Công việc thuận lợi, đến tối ngày cuối cùng trước khi về thì xảy ra chuyện.
Tối ấy lẽ ra tôi với cậu kia đi nhậu với anh em ở tỉnh, nhưng vì tôi có việc phát sinh cần giải quyết ngay trước khi về nên ở lại phòng làm việc, chỉ có cậu ấy đại diện đi nhậu. Quãng tối, tôi đang làm việc thì Hiền sang gõ cửa hỏi tôi về nội dung một bản báo cáo. Sẵn đang làm việc nên tôi chỉ cho cô ấy làm luôn. Chừng hai anh em xong việc, nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 9 giờ. Hiền rủ tôi đi uống cà phê. Không tiện từ chối nên tôi đồng ý.
Ngồi quán một lúc thì trời mưa như trút nước, thành ra tôi với cô ấy kẹt lại ở quán không về được. Hai anh em bắt đầu nói chuyện thân mật hơn, ban đầu Hiền hỏi han tôi về gia đình, nói vợ tôi thật may mắn có được người chồng như tôi, nói tôi là mẫu đàn ông lâu nay cô ấy mơ ước và… dù đã dằn lòng từ rất lâu thì cô ấy vẫn không thể dập đi một điều là cô ấy thích tôi. Hiền chủ động hôn tôi, chẳng hiểu thế nào mà tôi lại đáp lại, nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt, ngoài trời là mưa giông và sấm chớp.
Sau chuyến công tác đó Hiền càng hay chủ động chat riêng sang với tôi, nũng nịu y như chúng tôi đang yêu nhau vậy. Tôi thấy cô ấy cũng đáng yêu, tôi thấy thôi thì vợ cũng không biết, đổi gió một chút cho cuộc đời thêm phần thú vị. Tôi không ngờ, đàn bà thật sự có giác quan thứ sáu.
Tôi mới vụng trộm được có chừng chưa đến một tháng vợ đã tóm được luôn rồi. Cô ấy xuất hiện ngay lúc tôi đang ôm hôn Hiền trong quán cà phê. Chỉ chừng vài giây đứng ngay trước mặt nhìn tôi rồi đi luôn không nói một lời, nhưng ánh mắt của vợ làm tôi như bị điện giật, tôi đứng dậy ngay để chạy theo cô ấy.
Cô ấy biết rõ tôi và Hiền đã đi đâu, làm gì, biết tất cả mọi lần tôi nói dối cô ấy đi gặp người này người nọ thật ra là gặp ai. Cô ấy bảo lòng cô ấy đã hết kiên nhẫn, cô ấy khóc hàng đêm tôi không biết, cô ấy không ăn uống gì được đến gầy xọp tôi không hay, bởi vì tôi còn đang bận nghĩ cách nói dối vợ để đi hẹn hò. Cô ấy không còn đủ kiên nhẫn với một ông chồng có tất cả nhưng không biết mình đang có gì. Cô ấy đưa con về ngoại, tôi xin thế nào cũng không chuyển ý.
Giờ tôi ở một mình cũng được gần 1 tháng, nhớ vợ con rất nhiều. Là đàn ông, tôi biết mình phải chịu trách nhiệm với những việc mình làm, tôi nguyện làm tất cả để được quay lại như trước kia nhưng vợ tôi đang tổn thương quá, cô ấy không còn muốn nhìn thấy tôi, tôi có sang nhà ngoại xin lỗi cô ấy cũng không buồn gặp…