Hồi đó, bà ấy ngoại tình sâu sắc với sếp. Hai người họ rất gắn bó với nhau cả trong công việc lẫn ngoài công việc. Đến khi cơ quan đồn ầm lên và tôi biết chuyện, thì bà ấy kết thúc mối quan hệ ấy, chúng tôi tiếp tục sống với nhau. Dù thế, tôi phải nói rằng tình cảm của tôi đã bị tổn thương rất nhiều, chẳng qua là cố gắng hàn gắn để gia đình ấm yên.
Nhiều năm trôi qua mọi sự có vẻ vẫn tốt đẹp. Thế nhưng rồi bà ấy lại phản bội tôi lần nữa, với một gã trai trẻ hơn. Họ gặp nhau ở chỗ bà ấy tập thể dục.
Tôi đau lòng lắm. Lần này bà ấy nói thẳng là bà ấy không yêu tôi, chỉ có nghĩa thôi nhưng bà ấy sẽ chuyển đến sống với người tình vì giữa họ là tình yêu. Tôi buộc phải chấp nhận. Hai đứa con trai tôi cũng không thể nghĩ tốt thêm được nữa về mẹ, nhưng tôi bảo chúng, hãy để mẹ con làm những gì bà ấy muốn làm.
Thế rồi khi mọi chuyện không được như ý, bà ấy lại quay về, cố gắng thuyết phục tôi rằng bà ấy và thằng trẻ ranh kia còn chưa ngủ với nhau. Bà ấy nói yêu tôi nhưng không nhận ra điều đó cho đến khi xa tôi.
Tôi không tin bà ấy nữa. Những tổn thương bà ấy gây ra tôi còn chưa quên. Nhưng tôi không biết nên làm thế nào cho phải. Tôi không tâm sự được với ai kể cả các con. Tôi có đang lãng phí thời gian cho cuộc hôn nhân này?