Chào mọi người,
Nguy hiểm thật đấy chị em ạ, đúng là chồng cho không ai lấy bán không ai mua nhưng sơ sểnh ra là mất ngay. Chính em vừa trải qua một bài học nhớ đời như thế đây.
Vợ chồng em vừa cưới nhau chưa đầy năm, vẫn còn vợ chồng son. Nhưng anh ấy lại thường xuyên tụ tập bù khú với bạn bè, bỏ em ở nhà một mình buổi tối.
Tính chồng em thì em biết, anh ấy xởi lởi nên có nhiều bạn. Họ cũng chỉ nhậu nhẹt thôi chứ không làm điều gì xấu xa, bậy bạ, em có thể khẳng định. Nhưng dù có như thế thì cũng đủ khiến em bực bội lắm rồi. Thường xuyên phải ăn cơm tối một mình, chồng thì toàn 11,12 giờ mới về đến nhà. Rượu say nên về là anh ấy ngủ luôn, 2 vợ chồng cả ngày chẳng có lúc tâm sự trò chuyện với nhau.
Nhiều lúc chồng cũng hứa với em là tuần chỉ đi nhậu 1 buổi thôi nhưng bạn bè gọi mời rủ rê, anh ấy nể mặt lại phóng xe đi.
Hôm trước em đã nhắn tin cho anh từ chiều là tối kiểu gì cũng phải về nhà ăn cơm. Em mua được con cá rất ngon sẽ làm món canh chua mà anh ấy thích. Thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ mình em trên bàn ăn. Đến phút cuối chồng lại có bạn gọi đi nhậu. Anh ấy giải thích rằng một người bạn khao mua ô tô nên không thể vắng mặt được.
Bực quá nên lúc chồng về em nhất quyết không mở cửa. Chồng hết gõ cửa lại lấy điện thoại gọi cho em cả mấy chục cuộc nhưng em không thèm quan tâm.
Ban đầu em định ngủ cho anh ấy ngủ ngoài một đêm cho nhớ đời. Nhưng đúng là đàn bà lòng dạ mềm yếu, chưa đầy 1 tiếng sau thì em đã sốt ruột, lo lắng không biết chồng đang ở đâu, làm gì, có còn ở trước cửa nhà hay không.
Chồng em kiên nhẫn gọi vợ phải đến cả nửa tiếng ấy. Sau đó thì im bặt không nghe tiếng gì nữa, có lẽ nào đã ngủ quên ngoài cửa rồi. Vừa nghĩ thế em lập tức mở cửa ra kiểm tra thì kịp lúc chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi.
Cô hàng xóm ở cách phòng trọ của vợ chồng em mấy phòng đang hì hục kéo chồng em vào nhà cô ta. Kéo đến cửa phòng rồi, em mà ra chậm 1 phút nữa thôi là cánh đó sẽ đóng sập lại. Và thế là chồng em mất hút trong căn phòng ấy cả đêm.
Lúc ấy máu nóng bốc lên đầu, em xông đến giật chồng lại thì phát hiện anh ấy đã say mềm không còn ý thức nữa. Tức nổ phổi em mới tát nhẹ cho chồng mấy cái thì anh ấy tỉnh dậy còn cười làm lành:
- Cuối cùng vợ anh cũng chịu mở cửa cho anh rồi.
- Mở cái gì mà mở, anh nhìn xem anh đang đứng ở đâu!!!
Em điên tiết quát lên. Lúc ấy chồng em cũng đã kịp nhìn thấy cô hàng xóm đang mặc chiếc váy ngủ gợi cảm và khung cảnh xung quanh không giống ở nhà mình.
- Anh... anh không biết gì cả. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại ở đây nữa? Rõ ràng anh ngồi dựa vào cửa nhà mình cơ mà.
Em quay sang lườm cô hàng xóm 1 cái cháy má rồi gằn giọng hỏi cô ta tại sao lại kéo chồng người khác vào phòng mình.
- Gặp người lang thang cơ nhỡ không có chỗ ở nên tôi tốt bụng giúp đỡ thôi. Không được lời cảm ơn còn trách móc, đúng thật là làm ơn mắc oán.
Nói xong cô ta đẩy vợ chồng em ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Hai đứa nhìn nhau mà câm nín không nói được gì.
Về phòng chồng em rối rít xin lỗi, hứa hẹn rằng từ giờ sẽ bỏ bớt nhậu nhẹt để không xảy ra sự cố như hôm nay nữa. Còn em nghĩ lại chuyện lúc ấy là toát mồ hôi hột.
Chẳng rõ cô hàng xóm có ý đồ gì sâu xa mà làm ra hành động đó. Nhưng rõ ràng nếu sáng hôm sau chồng em được tìm thấy trong phòng cô ta, dù chẳng biết có xảy ra chuyện gì hay không, thì mọi thứ cũng sẽ không được bình yên nữa.
Cho nên các chị ạ. Chồng có uống say thì cũng phải kéo vào nhà rồi muốn hành ra sao thì hành. Chứ đừng nhốt ở ngoài kẻo có ngày mất trộm đấy!