Tôi và anh quen nhau qua một app hẹn hò trên mạng xã hội, thời gian đầu chúng tôi chỉ nhắn tin trò chuyện, tâm sự cho nhau về cuộc sống của cả hai. Tôi và anh nói chuyện khá hợp, anh vui tính và biết lắng nghe, có những lần anh mất tích vài ngày không nhắn cho tôi một tin nào, tôi đâm ra bồn chồn, nhớ nhung anh.
Anh chủ động hẹn gặp tôi, ở ngoài anh trông cao ráo, giọng nói cũng ấm áp, tôi nhanh chóng bị người đàn ông ấy thu hút lúc nào không hay.
Tôi là một cô sinh viên năm 2, anh lớn hơn tôi rất nhiều tuổi và đã lập gia đình. Thật ra anh không giấu diếm tôi bất kì điều gì. Ban đầu tôi e ngại và suy nghĩ rất nhiều, tôi biết mối quan hệ này là sai nhưng không kìm lòng được.
Ở bên cạnh và tiếp xúc với anh, tôi nhận ra mình thực sự có tình cảm rồi. Anh chia sẻ với tôi rằng anh và vợ không hòa hợp, không có tiếng nói chung, đời sống vợ chồng rất vô vị.
Anh ấy thủ thỉ: "Bên cạnh em rất vui, em trong sáng, ngọt ngào và đáng yêu. Anh tìm lại được cảm giác yêu mà nhiều năm nay bên vợ không hề có’
Tôi nhanh chóng ngã vào lòng anh bằng những lời ngon ngọt anh ấy, chúng tôi găp nhau không nhiều vì anh còn công việc và gia đình, anh chở tôi đi ăn uống, mua sắm rồi cùng nhau nói chuyện phiếm, sau đó đưa tôi về tận nhà chứ không đòi hỏi gì thêm.
Khi đã quen nhau một thời gian, tôi bắt đầu thấy anh có những hành động lạ, anh gần gũi động chạm tôi hơn và hay bóng gió về những cuộc hẹn hò riêng tư lãng mạn. Mỗi lần như vậy, tôi lại chủ động lái sang câu chuyện khác. Không phải vì tôi không đủ yêu anh, mà là vì giữa chúng tôi có quá nhiều rào cản, tôi không hy vọng gì nhiều vào mối quan hệ sai trái này.
Hôm đó cuối tuần, anh ngỏ ý mời tôi qua nhà ăn bữa tối, anh nói vợ con anh về quê thăm nhà tuần sau mới lên lại. Tôi nghĩ đơn giản đây là một buổi tối lý tưởng để chúng tôi hâm nóng tình cảm nên đồng ý ngay.
Anh chuẩn bị bữa tối rất thịnh soạn, đầy đủ những món tôi thích, chúng tôi cùng dùng ít rượu vang, khung cảnh lúc ấy thật sự rất lãng mạn.
Khi chúng tôi ngà ngà say, anh bất ngờ ôm lấy tôi và chuyện gì đến cũng đến. Tôi đã nghĩ đến chuyện này từ lâu và đắn đo rất nhiều, dù sao cũng đã ở bên nhau một thời gian, anh muốn có được tôi còn tôi thì quá yêu anh. Tôi gật đầu đồng ý.
Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt, anh mơn trớn chạm lên người tôi, cởi từng nút áo. Tôi thủ thỉ : ‘Thật ra em còn con gái!'
-Thật à, vậy anh là người may mắn rồi
-Thật mà. Em muốn người đàn ông đầu tiên của đời mình cũng sẽ là chồng mình sau này nên em muốn anh phải chịu trách nhiệm với em, phải lấy em làm vợ, được không?
-Ý em là anh sẽ ly hôn vợ và lấy em ?
-Đúng vậy, chúng ta sẽ cưới nhau và…
Chưa để tôi nói hết câu, anh liền bật dậy, chỉnh lại quần áo rồi ngỏ ý đưa tôi về. Tôi vô cùng bất ngờ trước hành động đó của anh, trước đây tôi luôn mơ mộng ảo tưởng về một mối quan hệ được xây dựng cùng anh, tôi đã mong muốn anh cho tôi một danh phận đúng nghĩa. Người ta thường nói kẻ thứ 3 thì không nên mơ mộng nhiều bởi trèo cao thì ngã cũng rất đau.
Tôi tự bắt xe về nhà và từ chối lời đề nghị chở về của anh, giây phút anh né tránh khi nói về tương lai với tôi cũng là lúc chúng tôi thực sự kết thúc. Đàn ông có thể ngoại tình, trăng hoa với rất nhiều người nhưng không bao giờ bỏ vợ, tôi đã quá tự tin về sự quan trọng của bản thân.
Về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn của anh, đại khái là anh yêu tôi nhưng chưa sẵn sàng cưới tôi vì anh còn gia đình và vợ con, mong tôi thông cảm và hiểu cho anh ấy.
Tôi nhìn lại mình trong gương rồi mỉm cười, không phải là tôi chưa nghĩ đến tình cảnh này, anh ấy muốn có được tôi nhưng lại hèn nhát không chịu trách nhiệm. Thì ra tôi cũng chỉ là thú vui qua đường cho cho những kẻ thích mới lạ. Hóa ra những lời ngon ngọt có cánh lúc đó cũng chỉ là thoáng qua, kẻ nghe thì nhớ, kẻ nói đã vội quên từ khi nào.