Tôi từng yêu một người nhiều đến mức đánh mất cả lý trí. Tôi yêu một cách cuồng nhiệt, đắm say như thể chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng tôi. Tôi vì người yêu mà đi làm thêm, gom góp tiền bạc để thỏa mãn những sở thích của anh ta.
Tôi làm được đồng nào là tiết kiệm đồng đó, nhưng người yêu thiếu thứ gì tôi cũng chẳng tiếc tiền mua. Ra trường tôi đi làm trước còn anh ta thì cứ đổi chỗ làm liên tục, thất nghiệp cả năm dài. Thời gian đó, tôi chẳng ngại đưa anh ta tiền chi tiêu.
Vậy mà tôi lại bị người yêu “đá” một cách đau đớn, vì anh ta đã tìm được một “mối” tiểu thư nhà giàu. Anh ta ra đi vẫn nói những lời cao thượng, kiểu như: “Anh làm khổ em nhiều rồi, em tìm người có thể lo cho em đủ đầy đi!”. Tôi khi ấy vẫn như kẻ mù, đòi chết đòi sống vì tình, còn người yêu cũ thì đã tung tăng đi du lịch nước ngoài với tình mới.
Khi biết người cũ ngoại tình, khôn khéo “đá” mình, tôi tỉnh hẳn ra. Tôi tìm tới cái chết thì anh ta vẫn vui vẻ sống tốt. Trong khi thấy tôi như thế cha mẹ tôi như già đi mấy tuổi. Lúc tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, tóc của ba tôi bạc tới mức tôi không nhận ra. Sau khi “sống” lại, tôi mới thấy mình khờ dại vì một kẻ đốn mạt.
Tôi mạnh mẽ và kiên cường sau cú sốc tình đó. Tôi dồn hết tâm sức cho công việc và gia đình. Sau 7 năm nỗ lực, tôi giờ đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty có tiếng. Tôi yêu quý và chăm sóc mình, dành tiền để đi du lịch cùng gia đình, tận hưởng cuộc sống với bạn bè.
Dù đã 30 tuổi nhưng tôi vẫn không có ý định lấy chồng. Đàn ông theo đuổi tôi không ít, chỉ là lòng tôi đã không còn hồ hởi với đàn ông. Sau lần bị phản bội đau đớn kia, tôi không còn niềm tin vào đàn ông. Tôi cũng nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại người yêu cũ tệ bạc.
Chẳng thể ngờ được, tôi lại vô tình gặp lại anh ta trong đám cưới của một người bạn chung thời đại học. Anh ta to mắt ngạc nhiên khi thấy tôi ăn mặc gợi cảm, xài đồ hiệu, đi xe sang. Còn anh ta vẫn làm nhân viên quèn, đương nhiên nuối tiếc đến thèm khát có lại tôi. Chẳng sai, vừa vào bàn tiệc anh ta đã tìm cách nói chuyện với tôi. Dù có chán ghét hận thù anh ta nhưng tôi vẫn đáp lại cho có.
Anh ta không ngại ngần hỏi chuyện lập gia đình của tôi. Tôi thẳng thắn nói không còn tin vào đàn ông nữa. Rồi anh ta xung phong lên hát góp vui cho đám cưới, còn mời tôi đi lên cùng.
Bạn bè của tôi thấy thế thì hùa theo hứng thú. Khi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng:
“Anh đánh giá mình quá cao rồi, tôi giờ đã đứng ở tầng lớp cao hơn anh mấy bậc, một người vừa thấp hèn vừa tham lam như anh còn xứng với tôi à?”Anh chàng người yêu cũ hèn hạ của tôi nghe thế thì cứng hết người. Còn cả hội trường cưới vỗ tay rần rần. Sau đó tôi nghe bạn học kể rằng anh ta qua lại với cô tiểu thư nhà giàu kia nhưng bị gia đình cô ta sỉ vả tới mức khinh bỉ. Anh ta bị bỏ rơi chẳng khác gì từng làm với tôi. Âu cũng là chuyện nhân quả ở đời, tổn thương một người thì sẽ bị người khác tổn thương lại.
Bởi thế mới nói, phụ nữ vẫn tỏa sáng hạnh phúc mà không cần gì đến đàn ông. Bạn có thể bị đàn ông bỏ, đau khổ khốn đốn nhưng sau đó nhất định phải giữ lấy mình thật xinh đẹp, giữ công việc mà mình yêu thích. Bản thân, tiền và công việc mới là thứ khiến phụ nữ ngày một tỏa sáng rực rỡ.